3

1K 51 0
                                    

====>

Những cảm xúc hứng khởi của tình dục làm cả hai dần lúng sâu vào và chẳng thể nào dừng lại được.

Biểu cảm của Minseok chính là thứ khiến cho Minhyung như con thú thèm khát được đâm vào sâu hơn.
So với tất cả những nhân tình của hắn thì chắc chỉ cậu mới là người cho hắn cái cảm giác thèm muốn điên cuồng này.Minseok cứ phát ra những tiếng rên như đang khiêu khích hắn,hắn thật sự thích làm tình với cậu và cảm giác đó thật tuyệt.

Hắn vừa dâm vào cậu,vừa hỏi mấy câu kì lạ.

" Cậu sao lại thích tôi vậy ? "

Minseok thở dốc nói tiếng có tiếng không.

" Sao lại hỏi,cậu chỉ cần làm mình sướng là được mà. "

" Vậy mỗi lần tôi muốn cậu đều phải cho tôi làm. "

" Ừm...mình sẽ cho cậu hết "

" Cậu là đồ điên."

Mỗi lần làm xong Minseok đều chẳng thể đứng dậy nổi nhưng mà lần này Minhyung đã không bỏ mặc cậu.
Hắn bảo cậu ngồi vào lòng mình,cậu chẳng nghỉ ngợi gì mà ngồi vào lòng hắn.
Hắn hít hà hương thơm từ cổ cậu,nó quyến rũ lắm cái mùi hương biến thái của cậu.

" Cậu thích tôi thật,hay chỉ muốn tôi đâm vào thôi ? "

" Sao cậu cứ hỏi chuyện này hoài        thế ?"

" Thắc mắc thôi. "

" Mình...thích cậu là thật nên mình... "

" Hửm...sao ? "

" Mình muốn cậu chỉ làm việc này với một mình mình thôi,mình cũng không thích cậu hôn người khác..."

Minhyung nghe cậu nói xong thì miệng nhếch nhẹ lên trông như hắn đang xem thường cậu.

" Chuyện đó thì tôi không biết nữa "

" Xin lỗi mình đòi hỏi hơi quá rồi dù gì mình với cậu cũng không phải người yêu. "

" Đâu có cậu là người yêu của tôi mà,
không phải tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu sao nên chúng ta là người yêu của nhau. "

Minseok nghe tới đây thì đứng hình luôn,không thể tin rằng Minhyung sẽ nói rằng hai người là người yêu của nhau.Có thể là cậu ta chỉ đùa nhưng mà trong thời điểm này cậu chỉ muốn nó là lời nói thật lòng của hắn,làm sao đây cậu vui đến nổi không tả được.

" Vậy cậu sẽ không hôn hay làm tình với người khác mà không phải mình đúng không ? "

" Ừm,tôi chỉ hôn và làm với cậu thôi. "

" Mình cảm ơn cậu "

" Gì chứ,tự dưng lại cảm ơn. "

Trong khoảng khắc này Minhyung nhận ra Minseok là tên ngây thơ nhất mà bản thân từng gặp,dù từ trước đến giờ hắn luôn cho rằng Minseok là tên ngốc nhưng không ngờ lại ngốc đến mức như vậy.

" Vậy chúng ta có thể đi hẹn hò,hay xem phim như mấy cặp đôi khác không ? "

" Có thể nhưng khi nào tôi rảnh mới cùng cậu đi được. "

" Vậy thì tuyệt quá. "

Minseok ôm lấy Minhyung khiến cho hắn khá bất ngờ,hắn cũng tiện tay ôm lại cậu.
Bây giờ cậu hạnh phúc lắm,đến mức muốn khóc luôn.

" Tôi chẳng thể nào hiểu nổi cậu Minseok à. "

" Về chuyện gì ? "

" Vì sao cậu lại thích tôi ? "

" Mình nghĩ Minhyung là người tốt,vì cậu đã bảo vệ mình. "

" Bảo vệ ? Khi nào ? "

" Mình bị bắt nạt,chỉ có cậu là chịu đứng ra bảo vệ mình. "

" Chỉ vậy ? "

" Ừm chẳng ai chịu giúp mình hết,chỉ có cậu thôi. "

Minhyung nhận ra cái tên ngốc này thật sự thiếu thốn tình cảm rất nhiều,
nhưng đối với hắn việc bù đắp tình cảm cho ai đó là chuyện rất khó và chắc chắn không bao giờ xảy ra.Chỉ việc chơi thôi,chán thì bỏ chẳng có gì phải bận tâm.
Hắn còn không thể nhớ nổi cái lần ra tay giúp Minseok là khi nào mà cậu ta lại rõ như vậy,cậu ta đúng là tên đại ngốc.

Minseok về nhà với cái tâm trạng lân lân vui hơn hẳn thường ngày.Cậu nằm trên giường tưởng tượng đủ thứ về buổi hẹn hò đầu tiên đẹp hơn cổ tích của cậu mặc dù không biết khi nào mới xảy ra.
Cậu nuôi hi vọng dù là nhỏ nhất.

====>

Guria | Thèm MuốnWhere stories live. Discover now