5

930 52 4
                                    

====>

" Cậu gọi tôi lên đây làm gì ? "

" Mình đã làm bữa sáng cho cậu. "

Minseok gọi Minhyung lên sân thượng trường vì muốn hắn sẽ ăn bữa sáng do chính tay cậu chuẩn bị.

" Xin lỗi nhé,tôi vừa ăn sáng rồi. "

" Không sao nhưng tay cậu sao thế ? "

Cậu để trên tay của hắn có một vết thương nhỏ.

" Sơ ý thôi,vết thương nhỏ thôi mà. "

Minseok lấy trong túi chiếc băng cá nhân của mình băng vết thương đó cho hắn.

" Không cần đâu. "

" Vết thương nào cũng cần được chữa lành và bảo vệ mà,kể cả là vết thương nhỏ nhất. "

Minhyung rời khỏi sân thượng và bắt đầu cân nhắc bản thân " Mình không nên lúng sâu vào chuyện này. "

" Anh là Minhyung phải không ? "

Trước mắt hắn là một chàng trai có thể là mới vào trường,nhuộm tóc vàng sáng,đôi mắt long lanh nhìn tổng thể thì chuẩn gu của Minhyung.

" Ừm anh là Minhyung. "

" Em mời anh đi ăn nhé,em muốn làm quen với anh "

" Sao lại muốn làm quen. "

" Vì anh là gu của em. "

Câụ nhóc đó vút nhẹ môi hắn,tạo ra một cảm giác thú vị và có chút bí ẩn.
Minhyung đã đi ăn với cậu đó.Cả hai nói chuyện rất hợp nhau cậu ấy rất hài hước hắn thì có vẻ khá thích nhóc này.

" Tên của em là gì ? "

" Choi Wooje ạ ! "

" Học sinh mới à ? "

" Vâng "

" Sao em lại biết đến anh ? "

" Em đi ngang qua anh mấy lần mà anh chả thèm nhìn em. "

" Lỗi anh,lỗi anh bây giờ anh đang nhìn em đây. "

Hai người đã hẹn tan trường sẽ đi trung tâm mua sắm nhộn nhịp.
Minhyung đối với Wooje rất ga lăng anh đã chủ động hỏi sở thích của em ấy ngược lại Wooje cũng hỏi hắn thích những gì.

" Anh bị thương ở tay à ? "

" Vết thương nhỏ thôi. "

" Băng gạt nhìn đáng yêu lắm anh thích mấy thứ đáng yêu như này hả ?"

" Không hẳn. "

" Không hẳn ở đây là ý gì hả anh,em tôn trọng sở thích của anh mà không cần giấu em đâu. "

" Băng gạt này là của một người bạn. "

" Người đó cũng thích anh à ? "

" Ờ đúng rồi. "

" Anh thì sao,có thích người bạn đó không ? "

" Tất nhiên là không. "

Lúc cả hai đang đi dạo gần sông hàn thì hắn vô tình bắt gặp Minseok cũng đi hướng đối diện.Hắn có chút lúng túng nhưng sau đó lại nghĩ tại sao phải như vậy.

Minseok nhìn thấy hắn đi cùng với một người trong rất cá tính.Cậu khựng lại trước họ nhưng rồi cũng bỏ đi.

Biết trước sẽ có chuyện như thế xảy ra nhưng cậu không ngờ là nó lại nhanh đến vậy.Vui được vài hôm bây giờ lại buồn bã có lẽ ông trời không muốn cậu hạnh phúc hoặc cậu đã chọn bản thân sẽ không được hạnh phúc.

Ngồi xuống ghế trống gần sông hàn,cậu nhìn ngắm dòng nước tĩnh lặng,chìm đắm vào suy tư.Trăng lên nó thật toả sáng,xung quanh là những vì sao lấp lánh cậu lại nghĩ về Minhyung.

" Rõ ràng mình biết chuyện như vậy sẽ xảy ra,nhưng sao nó lại đau lòng thế nhỉ ? "

Minseok cuối đầu hai tay dụi mắt ngăn không cho nước mắt rơi nhưng sao có thể ngăn được đây,quá sức chịu đựng rồi.Lệ cứ tuôn không ngừng,cậu cố nín thì nó lại càng trào ra chỉ biết lau chúng đi bằng đôi tay lạnh lẽo,tự dặn lòng bĩnh tĩnh đừng quá u phiền,mọi chuyện rồi sẽ ổn mà.

====>




Guria | Thèm MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ