Chương 18

118 14 0
                                    

Hạ Thường Chu vừa bước vào phòng khách liền ngửi thấy mùi thức ăn đã lâu chưa được ngửi, hương thơm ngào ngạt khơi dậy cơn đói bụng của Hạ Thường Chu, bụng hắn phát ra một tiếng "Ọc~" lớn, ngay cả Đường Tống cũng không nhịn được liếc mắt hỏi: "... Rốt cuộc đã mấy ngày anh không ăn cơm đàng hoàng rồi? Đói đến nỗi thành ra như vầy?"

Hạ Thường Chu âm thầm giơ ngón tay ra đếm: " Một ngày, hai ngày, ba ngày..."

" Thôi, từ lúc em đi đến giờ chắc chưa ăn được một bữa cơm đúng nghĩa chứ gì." Đường Tống thở dài, "Em vừa nhìn tủ lạnh, sủi cảo em để lại trước khi đi bị anh ăn hết rồi, chắc không phải mấy ngày qua anh chỉ ăn mỗi sủi cảo đâu nhỉ?"

Hạ Thường Chu bị nói trúng tim đen không ho he gì, cúi đầu vuốt ve cái đầu nhỏ của Cẩu Thặng, Cẩu Thặng trong lòng hắn quay đầu, tránh né móng vuốt của Hạ Thường Chu, Hạ Thường Chu không vui, ấn đầu Cẩu Thặng ra sức xoa xoa một trận, xoa xong Hạ Thường Chu mới nhớ ra Cẩu Thặng của bây giờ không phải Cẩu Thặng lúc trước nữa, bây giờ trong cơ thể nó là một con người... Hạ Thường Chu kịp nhận ra, áy náy buông tay.

Cẩu Thặng bị hắn ấn đầu hung hăng xoa một trận rưng rưng nước mắt, muốn rơi nước mắt mà không xong, ấm ức một hồi, nó mới chợt nhận ra có gì đó không đúng: "..."

" Nói trúng rồi?" Đường Tống nhướn mày, mỉm cười xoa xoa đầu cún của Hạ Thường Chu, " Em cũng chẳng muốn mắng anh, ngoan, ăn cơm đi."

Hạ Thường Chu lập tức ngồi xuống, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.

Ăn cơm xong, Đường Tống về phòng chơi máy tính, Hạ Thường Chu dọn bàn rửa bát, bởi vì bình thường trong nhà đều là Đường Tống nấu cơm, nên hai người ngầm thỏa thuận Hạ Thường Chu sẽ rửa bát.

Hạ Thường Chu vừa ngâm nga vừa rửa chén xong, quay đầu nhìn thấy cái mặt bánh bao nhăn nhó của Cẩu Thặng, vẻ mặt như thể ghét bỏ cái thứ ma âm xuyên não kia.

Hạ Thường Chu chợt cảm thấy không vui, má nó, ông đây cực khổ nuôi mi khôn lớn, mi lại dám chê giọng ca lạc tông của ông!

Thế là Hạ Thường Chu bốc hỏa, nhấc Cẩu Thặng lên hung hăng xoa một trận, xoa xong rồi, mới nhận ra Cẩu Thặng này không phải là Cẩu Thặng kia.

Cẩu Thặng lại bị nắm đầu xoa một trận mắt ầng ậng nước cực kì tủi thân, tủi thân hồi lâu lại nhận ra có gì đó sai sai: "...."

" E hèm," Hạ Thường Chu hắng giọng, " Ờ... Cậu đói không? Muốn ăn cá khô không?"

Cẩu Thặng bây giờ bên trong cơ thể là người: "..."

Hạ Thường Chu hỏi xong mới hoàn hồn đứng đực ra, sau đó nói: "... Thật ra cá khô này có lẽ người cũng ăn được, loại cá khô tôi vừa mua cho Cẩu Thặng nhà tôi nghe mùi cũng thơm lắm, nên tôi không nhịn được thử một miếng, cậu xem, không phải bây giờ tôi vẫn sống nhăn sao?"

Cẩu Thặng bây giờ bên trong cơ thể là người: "..."

Hạ Thường Chu lại tiếp tục nói: "Huống hồ bây giờ cơ thể của cậu là mèo, không lí nào không thể tiêu hóa được cá khô này... Ủa, không đúng, không phải lúc trước cậu đã từng ăn cá khô này rồi à?"

Tình địch biến thành mèo của tôi rồi làm sao đây, online chờ gấp!Where stories live. Discover now