Chương 25

109 12 1
                                    

Cuối cùng cũng vuốt lông cho Cẩu Thặng số một xong, Hạ Thường Chu thở phào, hắn quay qua nhìn Cẩu Thặng số hai đang cô đơn liếm lông một mình trong góc phòng, bất lực mở miệng: "Xem ra tắm thêm lần nữa cũng không có hiệu quả gì."

Cẩu Thặng số hai buồn bực meo một tiếng, giống như đang hừ hừ bất mãn.

" Ừm, xem ra chúng ta phải tìm cách khác thôi..." Hạ Thường Chu chán nản nói.

Cẩu Thặng số hai lầm rầm meo một tiếng, quay đầu xoay mông về phía Hạ Thường Chu, hiển nhiên đã mất niềm tin vào IQ của Hạ Thường Chu.

Hạ Thường Chu: "..."

Nhìn Cẩu Thặng số hai quay mông về phía hắn, giống như lúc Cẩu Thặng giận dỗi hắn lần trước, Hạ Thường Chu cúi đầu cười, sau đó quay qua quan sát gian phòng.

Căn phòng này nhìn sơ qua là biết chủ nhân là một chàng trai, nội thất và trang trí trong phòng chủ yếu là tông lạnh, đơn giản mà trang nhã, không có bất kì món đồ trang trí nào khác, so với những căn phòng bừa bộn trong kí túc xá nam, căn phòng này lại được dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp rất ngăn nắp và tỉ mỉ, nhưng vì quá mức sạch sẽ nên ngược lại tạo cảm giác thiếu đi không khí sinh hoạt, trông tịch mịch tĩnh lặng như một bức tranh quảng cáo phòng khách sạn đẹp đẽ chứ không giống căn phòng đã có người ở từ lâu.

Hạ Thường Chu không khỏi nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp nam thần lạnh lùng, nghĩ kĩ thì... Căn phòng như thế này quả thực rất hợp với khí chất lạnh lùng của đoá hoa khó với này.
Nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng nhỏ bé kia, cả biểu cảm lạnh nhạt... sao nghĩ một hồi lại đổi chỗ cho Cẩu Thặng nhà hắn rồi?

Hạ Thường Chu bị hình ảnh Cẩu Thặng kiêu ngạo lạnh lùng hếch mặt vểnh mông trong tưởng tượng tát cho tỉnh rụi, không tự chủ được mà bị sặc nước bọt, hắn vội vàng vỗ vỗ ngực điều hoà lại

Nhưng so sánh hình ảnh nam thần lạnh lùng trong ấn tượng của hắn với Cẩu Thặng số hai ngốc nghếch  này,   Hạ Thường Chu mới ngộ ra cái gọi là sự khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế, giống như ảnh sản phẩm chụp trên Taobao và hàng nhận được vậy á!

Sau khi đánh giá toàn bộ căn phòng xong, Hạ Thường Chu dời tầm mắt đến chiếc bàn máy tính ngay giữa phòng. Màn hình máy tính bởi vì trong thời gian dài không có ai sử dụng nên trở về chế độ bảo vệ màn hình. Trên màn hình có rất nhiều bong bóng kích cỡ to nhỏ khác nhau nảy tới nảy lui, cho thấy lúc trước chủ nhân của căn phòng này đang sử dụng máy tính, nhưng vì xảy ra chuyện đột xuất nên quên tắt máy.

Tuy Hạ Thường Chu hơi tò mò không biết chủ nhân của căn phòng này dùng máy tính làm chuyện gì, nhưng hắn cũng biết trong máy tính của một người có rất nhiều chuyện riêng tư cá nhân, lỡ đâu hắn sơ ý nhìn thấy thứ không nên nhìn thì toi, ví dụ như mấy cái G~V mấy trăm gb gì đó nè.

Hạ Thường Chu cúi đầu xem giờ, phát hiện đã sắp đến giờ ăn cơm, bên ngoài sắc trời cũng dần tối, Hạ Thường Chu do dự một lúc, hắn không biết nấu cơm, giỏi lắm cũng chỉ biết hâm nóng lại đồ người khác nấu, nếu để hắn nấu cơm, chính hắn cũng không rõ ăn xong có hẹo hay không.... Còn gửi gắm hy vọng Cẩu Thặng số một số hai nấu cơm thì thôi khỏi, một là mèo nhập vào người, một là người nhập vào mèo, kêu hai đứa nó nấu cơm không bằng mình chạy xuống lầu mua mì gói cho lẹ.

Hạ Thường Chu đói đến mức da bụng dính da lưng, hắn quay đầu nhìn Cẩu Thặng số một đang rên rỉ vì đói, đang định hỏi Cẩu Thặng số hai có đói không thì từ trong bụng Cẩu Thặng số hai phát ra một tiếng "ọt" vang vọng.

Hạ Thường Chu vừa phì cười liền nhìn thấy Cẩu Thặng số hai lại sử dụng skill tủ của mình - vùi mặt vào chân.

Nhìn con mèo ta Trung Hoa cúi đầu vùi mặt trông đáng yêu không chịu được, Hạ Thường Chu tim nhảy loạn cào cào, không nhịn được giơ tay chọt lên cái mặt béo của nó.

Cẩu Thặng số hai ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe vừa thẹn vừa giận trừng Hạ Thường Chu.

Hạ Thường Chu ho một tiếng, hắng giọng nói: " Mọi người đều đói bụng rồi, chi bằng đi ăn cơm trước đã, không thực sao vực được đạo? Ăn cho no rồi từ từ nghĩ cách nhé."

Hạ Thường Chu đang cân nhắc nên dắt hai Cẩu Thặng cùng xuống lầu ăn cơm trong một tiệm ăn nhỏ, hay là đóng gói mang về rồi ăn chung, nhưng nếu hắn dắt hai Cẩu Thặng cùng ra ngoài, với skill ngụy trang giống người bình thường chưa thuần thục của Cẩu Thặng số một, chắc chắn sẽ bị mọi người vây quanh chỉ trỏ, nhưng nếu hắn đi mua cơm một mình, lỡ đâu Cẩu Thặng số một lại lên cơn phá phách, Cẩu Thặng số hai quản không nổi nó, rồi quậy banh nhà của người ta thì phải làm sao?

Hạ Thường Chu đắn đo một lúc, lúc này hắn chợt nhớ tới không phải ở phòng khách có đồ ăn đã nấu sẵn sao?

Thế là Hạ Thường Chu chạy ra phòng khách xem thử, quả nhiên, đồ ăn từ bữa trưa vẫn còn nguyên trên bàn chưa động tới, may mà bây giờ đang là mùa đông, đồ ăn cũng không dễ bị thiu, tuy đã nguội ngắt cả nhưng nếu hâm nóng lại có lẽ vẫn ăn được.

Sau khi chạy vào phòng hỏi Cẩu Thặng số hai, Hạ Thường Chu bèn vào bếp hâm nóng thức ăn.

Sau khi hâm nóng thức ăn, Hạ Thường Chu dẫn hai Cẩu Thặng ra phòng khách, hắn bật đèn phòng khách lên, sau đó ấn Cẩu Thặng số một ngồi vào bàn cơm, Cẩu Thặng số một đương nhiên chưa quen với tư thế ngồi của con người, mới đầu còn ngọ nguậy, nhưng sau khi được Hạ Thường Chu xoa xoa một trận, Cẩu Thặng số một liền ngoan ngoãn ngồi tại chỗ.

Đến lượt Cẩu Thặng số hai, tuy nó muốn ngồi trên ghế đàng hoàng, nhưng bất lực vì chân ngắn tay ngắn người cũng ngắn, ngồi trên ghế đẩu, ngay cả đầu cũng chưa đụng tới mép bàn ăn, đành ấm ức cuộn mình thành quả bóng, nằm trên ghế tủi thân liếm lông.

Hạ Thường Chu nhìn dáng vẻ ngây ngô đáng yêu của Cẩu Thặng số một, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rút ra ba tờ giấy lau trên bàn làm yếm cho Cẩu Thặng số một, nghiên túc nói: "Cẩu Thặng, nghe lời ba, ngồi im ngoan ngoãn ăn cơm không được bát nháo."

Cẩu Thặng số một ngây ngô nhìn Hạ Thường Chu, Hạ Thường Chu nhìn nó ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng xoa đầu chó.

À không, đầu mèo.

... Ủa lộn, đầu người.

Tình địch biến thành mèo của tôi rồi làm sao đây, online chờ gấp!Where stories live. Discover now