Chương 29

108 10 0
                                    

Loay hoay cả một ngày, Hạ Thường Chu đầu vừa chạm gối lập tức ngủ thiếp đi, đang say giấc nồng, hắn mơ thấy bản thân biến thành nàng tiên cá.

...À không, chàng tiên cá.

Chàng tiên cá ấy vốn luôn dạo chơi tự do tự tại, thỉnh thoảng bắt tôm hoặc vuốt ve những con cá nhỏ, sống một cuộc đời loài cá rất hạnh phúc, nhưng khi hắn bừng bừng tâm huyết bắt được một con bạch tuộc nhỏ, chuẩn bị làm món bạch tuộc viên nướng thì bạch tuộc cha xuất hiện, con bạch tuộc đó dùng tám cái xúc tu quấn lấy Hạ Thường Chu, khi Hạ Thường Chu cho rằng mình sắp bị xúc tu bóp chết, hắn đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

Nắng sớm từ bên ngoài cánh cửa sổ khép hờ chiếu vào phòng, Hạ Thường Chu mơ màng mở mắt, nằm trên giường nhìn hoa văn trên trần nhà trông có vẻ không giống mọi hôm, đờ đẫn vài phút, mới dần dần nhớ ra nơi đây không phải là nhà hắn.

Nhớ tới hai Cẩu Thặng kia, Hạ Thường Chu định ngồi dậy xem tình trạng của một người một mèo kia, nhưng hắn vừa xoay người liền cảm thấy có một cánh tay nặng trĩu đè lên người hắn, không chỉ cánh tay mà cả đùi cũng gác lên người hắn.

Hạ Thường Chu thất thần ba giây, cúi đầu nhìn cánh tay đang ôm lấy eo mình, cánh tay ấy thon dài rắn chắc, năm ngón tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, ngoài cánh tay đang đè lên người hắn còn một cánh tay khác luồn xuống dưới eo hắn, hai cánh tay này giống như ghì chặt hắn vào trong lòng người kia.

Còn cái đùi kia lại xuất hiện giữa hai đùi hắn, nói cách khác cái đùi của người nào đó đang chen giữa hai chân hắn, Hạ Thường Chu sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ hẳn suýt chút nữa tưởng nhầm bản thân vừa mọc ra bốn cái chân... Bảo sao vừa nãy Hạ Thường Chu mơ thấy hắn bị xúc tu bạch tuộc siết chặt đến chết!

Đây là lần đầu tiên Hạ Thường Chu bị người khác dùng tư thế thân mật như vậy ôm vào lòng ngủ thiếp đi... hoặc cũng có thể nói là bị ôm làm tỉnh giấc, Hạ Thường Chu cảm nhận được cằm của người phía sau đang tựa lên vai hắn, vài sợi tóc của người nọ rơi trên cổ hắn, khiến hắn có chút ngứa ngáy, hơi thở nóng ấm phả lên vùng da nhạy cảm trên gáy hắn.

Ngực của người kia cũng áp sát vào lưng Hạ Thường Chu, mỗi khi hít thở lồng ngực phập phồng lên xuống khiến Hạ Thường Chu cũng nhẹ nhàng di chuyển theo, đủ để chứng minh khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức nào, Hạ Thường Chu gần như có thể cảm nhận được tiếng tim đập của người phía sau--- ổn định mà mạnh mẽ.

Mỗi lần người phía sau hít thở lại khiến da đầu Hạ Thường Chu tê rần một trận, toàn thân cứng đờ, nhất là khi hắn cảm giác được bộ phận nào đó của người sau lưng đang áp sát vào hắn.

Thỉnh thoảng buổi sáng thức dậy thằng đàn ông nào mà chả có tí kích thích, chuyện này Hạ Thường Chu rất rành, vì hắn cũng thường xuyên như vậy, nhưng có lẽ do ngày hôm qua quá mệt mỏi, nên hôm nay hắn không có hành động mất mặt nào đấy--- Chào ~ cờ trên giường của khác, lại còn là trên giường của một người đàn ông xa lạ.

Hạ Thường Chu vừa vỗ ngực mừng thầm may mà Tiểu Chu của hắn không chơi xấu, vừa thấy vô cùng xấu hổ... trong lòng không khỏi oán than, ngày hôm qua bọn họ đều bị giày vò mệt như chó, sao cái người này vẫn dựng được hay vậy? Dù thể lực có tốt đến mấy cũng đâu thể khoa trương như vầy?!

Tình địch biến thành mèo của tôi rồi làm sao đây, online chờ gấp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ