Chương 55

92 11 0
                                    

Đúng lúc này, tin nhắn QQ trả lời của " Cá Chua Ngọt" lại gửi đến, nhưng ngữ khí hoàn toàn không giống lúc nãy, hiển nhiên là đã đổi sang người khác...

Cá Chua Ngọt: Sao đấy? Tìm em làm gì

Sư tò mò ham hóng hớt của Hạ Thường Chu về Đường Tống nháy mắt đã lên đến đỉnh điểm, cho nên mấy cái suy nghĩ " Đường Tống cái thằng ăn cây táo rào cây sung nhà cậu chung một giuộc với người ta lừa anh" "Đường Tống cái thằng khôn chợ dại nhà vậy mà lại đi cấu kết với người khác trêu đùa anh" gì gì đấy đều bị hắn ném hết ra sau đầu.

Hạ Thường Chu muốn hóng đến mức đứng ngồi không yên rồi, hắn lập tức hưng phấn bật phắt dậy, cũng chẳng thèm để ý đến chùm tóc bù xù trên đầu, khoanh chân ngồi trên giường, mười ngón lướt như bay trên bàn phím gõ chữ.

Cháo Tôm: Tiểu Tống Tống ơi ~ Tống Tống à~

Cá Chua Ngọt: Có gì nói nhanh, đừng gọi em bằng cái giọng điệu kì quái như vậy

Cháo Tôm: Mới nãy... là Viên Minh Thanh hả? Sao hai đứa lại dan dan díu díu với nhau rồi? Sao cậu ta lại đăng nhập tài khoản QQ của cậu? Không phải cậu nói cậu hết thích cậu ta rồi à? Bây giờ cậu ta là thằng công đểu đòi quay đầu ăn cỏ cũ? Cỏ cũ cậu sao lại để cậu ta đánh gục dễ dàng như vậy? Cỏ cũ cũng phải có lòng tự trọng chứ!

Cá Chua Ngọt: .......

Đừng trách Hạ Thường Chu kích động như vậy, vì đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết thể loại ngược văn công thì tồi thụ thì hèn ( hình như vô tình để lộ chuyện gì rồi), hắn rất am hiểu mấy mô típ công đểu thụ hèn điển hình, mấy thể loại này thường sẽ là trước ngược thụ sau ngược công, công lúc đầu thì như chó mù, hành hạ đối xử tệ bạc với thụ các kiểu, thậm chí trong lòng còn có một đóa sen trắng hắn thầm yêu từ lâu, còn thụ chỉ là thế thân núp dưới cái bóng của đóa sen trắng ấy, trong lòng công cậu ta chỉ là cây bắp cải trắng khổng lồ. Thụ yêu công tha thiết, nhưng sau khi bị công đối xử thậm tệ hết lần này đến lần khác nên lựa chọn buông tay, mà lúc này công mới tỉnh ngộ, nhận ra từ trước đến giờ hắn chỉ yêu mình thụ, thế là sau này hắn lại như con lợn mù chỉ liều mạng ủi mỗi cây bắp cải trắng là thụ.

Đương nhiên, mô típ phát triển của truyện thông thường sẽ là lợn thành công ủi được bắp cải trắng, bắp cải trắng lại một lần nữa bị lợn ủi thành công.

....Lẽ nào cây bắp cải già Đường Tống, cuối cùng vẫn bị tên đầu heo Viên Minh Thanh ủi rồi?

Cháo Tôm: Cậu và cậu ta hôm nay~ sao lại lặp lại chuyện trước kia vậy ~ Cái vé tàu cũ Viên Minh Thanh~ có thể lên cái thuyền thủng Đường Tống* lần nữa sao?

( Lời trong bài hát 涛声依旧 tiếng sóng vẫn như cũ: 这一张旧船票,能否登上你的客船? Tấm vé tàu cũ này, liệu có thể lên chiếc thuyền của em không? Hàm ý là liệu chúng ta có thể quay lại với nhau không. Hạ Thường Chu còn nói Đường Tống là 破船 thuyền lủng, xuất phát từ câu một chân đạp hai thuyền, nhưng thuyền mà lủng thì sẽ không ai thèm đạp lên, không ai nhòm ngó, khinh bỉ, câu này là khịa Đường Tống không ai thèm :))))

Tình địch biến thành mèo của tôi rồi làm sao đây, online chờ gấp!Where stories live. Discover now