𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟓

25 4 0
                                    


Châu Tận Hoan đi tới trước mặt A Tuyền, lấy lại bốn trăm tệ kia, trả về tay Hoắc Hằng: "Lý tiên sinh, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, đâu cần phải tốn kém như thế này."

A Tuyền trơ mắt nhìn bốn trăm tệ kia cứ thế bay đi, kích động muốn nói chuyện như lại không dám tùy tiện xen vào. Hoắc Hằng liếc nhìn A Tuyền một cái, lại đưa cho cậu ta bốn tờ tiền kia, sau đó quay lại nói với Châu Tận Hoan: "Đây không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau."

Châu Tận Hoan ngờ vực nhìn hắn: "Chẳng lẽ trước đây Lý tiên sinh đã xem tôi biểu diễn rồi sao?"

Hoắc Hằng cười cười, chỉ vào cánh tay phải của mình, nói: "Vừa đi vừa nói đi, cánh tay của tôi được anh bôi thuốc nhưng vẫn chưa hết đau, thắt lưng của anh cũng phải được bác sĩ khám tỉ mỉ, vết thương ở eo không thể để điều trị dở dang được."

Hoắc Hằng nói xong thì lại liếc A Tuyền. A Tuyền làm nhân viên phục vụ tám năm, giỏi nhất là nhìn sắc mặt người khác, vội vàng nói đỡ hắn: "Đúng vậy đó anh Châu à, thường thường qua một ngày là thắt lưng của anh lại đau nhức, vừa rồi lại còn bị va vào nhiều lần. Anh mau đến bác sĩ đi, đừng để thương tích chồng thương tích, đến lúc đó anh không đi lại được thì em gái anh sẽ phải làm sao đây."

Lúc này A Tuyền nhắc đến Châu Tận Hân thì mới khiến Châu Tận Hoan nhớ đến hoàn cảnh khốn khó của mình.

Châu Tận Hân mới mười lăm tuổi, hết hè này thì muốn vào học ở trường công lập. Nếu như bây giờ anh ngã xuống, không những không kiếm được tiền trả học phí cho em mà còn trở thành gánh nặng, thậm chí còn khiến em nghỉ học lớp bây giờ đang theo.

Nghĩ tới mấy lời Uông Dũng châm chọc anh vài ngày trước, nói Châu Tận Hân sẽ bỏ học mà vào quán của anh làm bưng bê, anh đành cắn răng cùng Hoắc Hằng đi tới bệnh viện.

Hoắc Hằng bảo A Tuyền sang bên kia phố gọi một chiếc xe kéo lại, chờ cậu ta đỡ Châu Tận Hoan ngồi ngay ngắn rồi hắn mới vào trong xe, bảo phu xe đến bệnh viện hữu nghị Trung - Nhật.

Vừa nghe thấy địa điểm đến, Châu Tận Hoan khéo léo nói: "Có xa quá không, hay là đi đến bệnh viện Số 1 đi, rẽ qua hai con đường là đến nơi rồi."

"Ông chủ Châu à, bác sĩ trong bệnh viện chúng ta sắp tới đều là những người có trình độ cao nhất ở Bắc Bình. Thắt lưng của anh đã là tật cũ, nhất định phải khám bác sĩ giỏi mới được." Hoắc Hằng giải thích.

Bác sĩ ở bệnh viện hữu nghị Trung - Nhật giỏi như thế nào toàn bộ dân chúng Bắc Bình đều biết, nhưng giỏi đồng nghĩa với chi phí đắt đỏ. Dẫu cho ông chủ Sầm có cho anh nửa năm tiền lương thì cũng chưa chắc đã đủ tiền khám bệnh ở nơi đó.

Anh lộ ra dáng vẻ đứng ngồi không yên, cuối cùng Hoắc Hằng mới nhận thấy điểm không ổn, hỏi: "Ông chủ Châu có điều gì khó nói sao?"

Kể từ khi gia đình gặp khó khăn, Châu Tận Hoan đã chứng kiến hết mọi loại khinh thường, trải qua đủ mọi loại sỉ nhục. Cho dù lúc nghèo đói nhất thì anh vẫn có thể ăn bánh bao với dưa chua, cũng chưa đến mức không thể cố được thêm nữa. Nhưng không ngờ hôm nay lại ngã vào vòng tay của một người xa lạ.

[ĐM] [OnGoing] Tận HoanWhere stories live. Discover now