𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏𝟕

11 1 0
                                    

"Cậu hai, sao cậu cũng tới đây?" Nguyên Minh căng thẳng nhìn Hoắc Khiêm.

Buổi chiều Hoắc Khiêm với mấy người bạn đi đánh bi-a, một người khá thân thiết với anh ta không may bị trẹo cổ tay nên anh ta cùng người nọ đến khám bác sĩ. Kết quả lúc đi qua vô tình làm rơi đồ, anh ta đi quay lại lấy thì bắt gặp Nguyên Minh.

Bình thường Hoắc Khiêm luôn mang dáng vẻ công tử lông bông, không để chuyện gì trong lòng, thế nhưng lại rất thân thiết với Hoắc Hằng. Bây giờ nghe được tên Châu Tận Hoan cùng với Hoắc Hằng, đột nhiên anh ta thấy hứng thú.

"Sao tôi lại tới đây không quan trọng, quan trọng là sao cậu lại ở chỗ này. Tôi vừa mới nghe được điều trị cho Châu Tận Hoan, điều trị cái gì? Là A Hằng bảo cậu tới à?" Hoắc Khiêm nghiêm túc hỏi.

Nguyên Minh không biết nói gì cho phải, miệng đắng như nuốt mật. Hôm nay cậu ta xui muốn chết! Đầu tiên là chọc giận Châu Tận Hoan, làm hỏng việc Hoắc Hằng giao cho, bây giờ lại bị Hoắc Khiêm bắt quả tang. Nếu Hoắc Khiêm phát hiện ra Hoắc Hằng để ý Châu Tận Hoan thì thực sự không xong.

Viễn Đông ở bên cạnh xem, chưa từng lên tiếng. Vừa nãy bạn của Hoắc Khiêm đến nhờ Viễn Đông khám nên anh ta hỏi thẳng: "Bác sĩ, cậu ta là người hầu nhà tôi, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì thế?"

Lúc này Viễn Đông chợt hiểu ra nói: "Thảo nào anh và Hoắc tiên sinh kia đều mang họ Hoắc."

Hoắc Khiêm gật đầu: "Hoắc Hằng là em trai tôi, mong anh nói thẳng cho tôi biết."

Viễn Đông liếc nhìn Nguyên Minh một cái, tuy rằng anh ta có nghĩa vụ giữ kín tình trạng bệnh của bệnh nhân thế nhưng cái tên người hầu Nguyên Minh này không mời được Châu Tận Hoan tới. Lương y như từ mẫu, anh ta được Hoắc Hằng đặt nhiều niềm tin lại còn nắm rõ bệnh tình của Châu Tận Hoan, cũng mong Châu Tận Hoan không bỏ lỡ cơ hội quý báu này nên lại đã giải thích toàn bộ.

Nguyên Minh bồn chồn vò góc áo, khi Viễn Đông và Hoắc Khiêm đang trao đổi, cậu ta nghĩ nát óc xem chút nữa nên đối đáp thế nào với cậu hai.

Đúng như dự đoán, Hoắc Khiêm nghe xong thì có vẻ rất tức giận, lôi cậu ta vào cuối hành lang mắng cho một trận.

Cũng may Viễn Đông chỉ biết rằng Hoắc Hằng giúp Châu Tận Hoan điều trị bệnh. Lúc Hoắc Khiêm hỏi, Nguyên Minh bèn bảo ngay Hoắc Hằng chỉ không hài lòng nhìn Châu Tận Hoan bị cậu cả làm khổ như thế nên muốn bù đắp cho anh ta.

Hoắc Khiêm bình thường thì trông lông bông nhưng không có nghĩa là không có đầu óc. Anh ta biết rõ tính tình Hoắc Hằng lạnh nhạt từ bé, chưa bao giờ lãng phí thời gian đi làm chuyện không đâu. Huống chi Châu Tận Hoan còn dính dáng đến Hoắc Thừa, Hoắc Hằng không có thiện cảm với anh cả như thế, làm sao có thể đối tốt với người đã từng bị anh cả vứt bỏ?

Anh ta cứ nhìn Nguyên Minh chằm chằm, lúc Nguyên Minh chột dạ cúi đầu thì chỉ vào mấy hộp sữa bột kia hỏi: "Đây là cái gì thế?"

"Là sữa bột đấy ạ, cậu ba bảo tôi mua về nhà." Nguyên Minh vội giải thích.

Hoắc Khiêm vẫn không nhìn đi hướng khác, lại vòng lại chủ đề vừa nãy: "Thế tại sao Châu Tận Hoan lại không chịu tới?"

[ĐM] [OnGoing] Tận HoanWhere stories live. Discover now