𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏𝟑

23 2 0
                                    

Khi hắn tiến vào đại sảnh thì đã kín chỗ, bốn bức tường chật cứng người đứng chen chúc. Người hầu dẫn đường cung kính đón Hoắc Hằng lên lầu hai, vén mành che bàn số tám lên mời hắn ngồi xuống, sau đó hỏi hắn muốn trà gì rồi bưng trái cây lên.

Hoắc Hằng rút tiền ra thưởng cho người hầu, chờ người rời đi thì lập tức nhìn ra tứ phía. Lầu hai có mười hai phòng riêng, mỗi phòng có mành trúc che. Hắn nhìn một lượt, phát hiện ra Châu Tận Hoan đang ngồi với Tưởng Văn Nghiệp ở đối diện bàn hắn đang ngồi, cách ba bàn.

Vành mũ Châu Tận Hoan kéo xuống rất thấp, dường như là sợ bị người khác nhận ra. Tưởng Văn Nghiệp thì thoải mái hơn nhiều, nhàn nhã ngồi một bên bóc lạc ra ăn rồi trò chuyện cùng anh.

Hoắc Hằng cũng không biết người tên là Tưởng Văn Nghiệp này, hắn chỉ biết đến nhà họ Tưởng mà thôi. Cha của Tưởng Văn Nghiệp làm quan ở Nam Kinh, bây giờ bác cả của Tưởng Văn Nghiệp đang là người quản lý việc nhà, ba người anh trai của anh ta đều ở Nam Kinh giúp cha, chỉ có anh ta và chị gái ở lại Bắc Bình hỗ trợ bác cả.

Còn về quan hệ của Tưởng Văn Nghiệp và Châu Tận Hoan, Hoắc Hằng chưa có dịp tìm hiểu. Nhìn cách hai người ở cạnh nhau là đã có thể nhìn ra xác suất Tưởng Văn Nghiệp thích Châu Tận Hoan là tám mươi phần trăm.

Chỉ có điều Hoắc Hằng cảm thấy không đúng, nếu như Tưởng Văn Nghiệp thích Châu Tận Hoan thì tại sao bây giờ anh vẫn phải ở cái nơi lụp xụp đó?

Nhà họ Tưởng tuy là không làm kinh doanh nhưng của cải thì không thiếu. Hơn nữa Tưởng Văn Nghiệp cũng tầm tuổi hắn, anh ta cũng không phải đi du học, theo lẽ thường là nên lấy vợ rồi.

Chỉ có một lý do để giải thích cho điều này, đó chính là người nhà họ Tưởng không ưa cảnh đời của Châu Tận Hoan.

Suy cho cùng Châu Tận Hoan đã có một đoạn quá khứ không mấy tốt đẹp với Hoắc Thừa, bây giờ còn trở nên tiều tụy đi nhiều. Huống chi Tưởng Văn Nghiệp là cậu ấm danh gia vọng tộc, nếu anh ta không để ý thì người nhà anh ta sẽ để ý.

Hoắc Hằng nâng chén trà lên uống một hớp, thấy trà Thiết Quan Âm nhập khẩu thượng hạng của người hầu họ chỉ có vị vừa đắng vừa chát chứ không hề có vị ngọt thanh.

Hắn đặt chén trà xuống, lại tiếp tục nhìn Châu Tận Hoan.

Từ lúc tiếng nhạc vang lên, Châu Tận Hoan vẫn luôn cúi đầu xem kịch ở trên sân khấu. Hoắc Hằng ngắm anh chăm chú suốt cả một tiếng đồng hồ mà thấy anh chẳng hề đổi tư thế, thậm chí còn không thèm đáp lại câu chuyện của Tưởng Văn Nghiệp.

Hoắc Hằng không thích xem hí kịch, giọng ca của Lưu Vân Phù cứ như tiếng nói của tự nhiên, dường như lọt vào lỗ tai hắn rồi thôi miên. Thế nhưng khi hắn nhìn người ăn mặc điểm trang trên sân khấu thì lại bất giác nhớ về lúc xem Châu Tận Hoan diễn kịch.

Những động tác của Châu Tận Hoan rất yêu kiều. Tuy là đàn ông nhưng mỗi cái vung tay đều đậm phong tình. Lúc hát hí khúc trên sân khấu thì uyển chuyển tự nga mi(1), quả là thiên kiều bách thái(2) khiến người người ái mộ. Khi ở dưới sân khấu, tháo bỏ lớp phấn son thì trở thành chàng thư sinh thanh tú, lúc nhìn thấy Hoắc Thừa là sẽ nở nụ cười. Hoắc Hằng chỉ nhìn thấy nụ cười ấy có hai lần, thật sự giống như một bát rượu ngọt làm say lòng người.

[ĐM] [OnGoing] Tận HoanWhere stories live. Discover now