Chương 4

539 39 0
                                    

Tư Tử Hạ lấy lại bình tĩnh, giương mắt lên nhìn thẳng vào hắn, lời nói kèm theo sắc lạnh trùng trùng

"Trình Lãng! Anh nghe cho rõ lời tôi nói hôm nay!"

"Em muốn nói gì với tôi! Nếu em muốn nói xin tôi tha thứ thì tôi sẽ suy xét--"

"Tôi sẽ không nói như vậy đâu! Trình Thiếu, ngày hôm trước, trước cổng, hình như tôi đã nói rất rõ ràng với ngài rồi, tại sao lại không buông tha cho tôi chứ!"

Câu nói cắt ngang của cậu làm cho hắn sửng sốt, đôi mắt mở to dường như chưa thật sự tin vào tai mình nghe vậy

"Em nói gì! Em đang nói cái con mẹ gì vậy. Tư Tử Hạ!"

Hắn giận dữ, nắm chặt bả vai cậu, nét mặt hiện thêm vài phần cuồng bạo, giọng nói ồn ồn dường như sắp bị người trước mặt làm cho bốc hoả tới nơi rồi

"Tôi nói chúng ta đã chia tay, không là gì của nhau hết. Mong ngài từ này về sau đừng phá chuyện tốt của tôi. Bây giờ tôi và ngài là hai người không ở cùng thế giới, cũng chẳng có bất kì quan hệ nào. Xin ngài từ này đừng bước gần đến cuộc sống của tôi! Và đừng làm ra những hành động quấy rầy vô sỉ như thế này nữa "

Lời nói lạnh nhạt cùng giọng điệu xa cách, phát ra từ chính miệng của Tư Tử Hạ, lòng hắn không ngừng kích động, không hiểu từ bao giờ tim hắn lại nhói lên từng cơn một. Hắn vẫn còn đang kinh ngạc trước những lời nói của cậu, thì đã bị cậu gạt mạnh tay ra khỏi vai cậu chưa kịp định thần. Hắn đứng đó trầm ngâm rất lâu. Khi định thần lại, bóng dáng cậu đã xa khuất khỏi tầm nhìn của hắn. Hắn tức tốc bước vào xe, khỏi động máy mà phóng như bay về phía cậu

"Tư Tử Hạ, em đứng lại cho tôi. Con mẹ nó! Em nghe không! Em còn chưa xong với tôi đâu!"

Hắn vừa chạy vừa gọi tên Tư Tử Hạ, cơn giận khiến hắn mất đi sự kiên nhẫn lẫn phòng bị

Rầm!

Trùng Sinh Bắt Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ