Chương 5

528 35 0
                                    

Tiếng động của sự va chạm vang lên um trời, khói bụi mịt mù, những mảnh vỡ của xe văng ra tung toé, kèm theo là những tiếng hét, tiếng sì sầm của người xung quanh. Tư Tử Hạ đứng ngây tại chổ, sắc mặt xanh mét đi, cậu chạy ngay lại phía chiếc xe Rolls Royce Boat Tail đã bị đụng văng ra xa. Giọng nói run run phát ra như nghẹn lại

"Tr... Trình Lãng... Trình Lãng!"

"Ai đó! Ai đó giúp tôi... Ai đó giúp tôi đỡ người trong xe ra đi!"

Cậu vừa ra sức đỡ hắn ra khỏi xe, vừa ra sức hét kêu cứu những người xung quanh. Nước mắt cậu rơi xuống, dòng nước ấm nóng rơi xuống lòng bàn tay hắn, hắn cảm nhận được hơi ấm, khẽ run đôi mi, đôi môi nhấp nháy nói vài lời nhè nhẹ với cậu

"... Tử Hạ à..."

"Là... Là tôi! Anh hãy cố lên..."

Giọng nói nghẹn ngào vang lên bên tai hắn, đôi môi hắn khẽ nở ra một nụ cười mãn nguyện rồi sao đó ngất lịm đi, chìm vào bóng tối miên man sâu thẳm, nhưng bên tai hắn vẫn loáng thoáng nghe được những tiếng sì sầm, tiếng của những chiếc xe cứu thương và cả tiếng của Tư Tử Hạ đang nức nở gọi tên hắn

_____

Chẳng biết qua bao lâu, trên chiếc giường đơn mới mẽ, một khuôn mặt với ngũ quan sắc sảo, hài hòa, đôi lông mi dài cùng sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng nhánh với màu đỏ tự nhiên vô cùng xinh đẹp. Với dáng vẻ bất tỉnh của hắn lúc này, lại tôn lên những vẻ đẹp khó có thể miêu tả hết được bằng lời, nói chung là đẹp điên đảo, lấn át tất cả mọi thứ. Lúc này đôi mắt hắn khẽ run lên vài phần, phá vỡ đi khung cảnh mị lực trước mắt, hắn dần dần mở đôi mắt, nhìn quanh bốn phía.

Trùng Sinh Bắt Đầu LạiWhere stories live. Discover now