Chương 17

512 28 0
                                    

Trình Lãng hắn biết mình có tội, hắn cũng biết mình làm cậu đau khổ như thế nào, hắn biết mình tệ bạc với cậu ra sao, hắn điều biết hết, tội của hắn... Chắc cậu vĩnh viễn sẽ không tha thứ đâu

Trình Lãng cầm lấy khẩu súng, sắc mặt không biến sắc, thấy vậy khuôn mặt Bạch Khả trắng bệch đi không còn miếng máu, môi miệng run lẩy bẩy, y cố hết sức giãy dụa, chống trả, phản kháng mãnh liệt, nhưng chẳng thể làm gì nổi. Bằng! Hắn bắn hai phát vào đầu và ngực của nam minh tinh kia, máu từ từ nhuộm đẫm cả một mảng lớn dưới nền đất, chất lỏng màu đỏ từ từ chảy về hướng hắn đang đứng, đôi giày da đã thấm đẫm vết máu đỏ, hắn quay đầu lại nhìn Bạch Khả, ánh mắt không một tia gợn sóng, dường như đã mất đi tất cả, chẳng còn chút hy vọng nào, Bạch Khả thấy màng này vô cùng kinh hãi, y cúi đầu van xin không ngừng

"Trình... Trình Lãng, xin anh tha cho tôi... Nếu... Nếu anh giết tôi thì cảnh sát sẽ không tha cho anh đâu"

"Mày nghĩ bọn cảnh sát nhỏ nhoi đó có thể làm gì tao, bọn chúng sẽ không để tâm đến cái chết cỏn con của bọn mày như thế đâu, mất đi cũng chẳng sao"

"Aaa...!

Tiếng hét vang lên đến nỗi đinh tai nhức óc, nhưng chỉ một phát súng, tiếng hét chối tai liền biến mất, môi hắn nhấp nháy, lẩm bẩm nói

"Mày đụng vào em ấy, mày đụng vào Tư Tử Hạ, chắc chắn lúc đó em ấy cũng hoảng sợ mà cầu xin bọn mày giống như thế, nhưng bọn mày nhất quyết muốn ép chết em ấy. Bọn mày chết là đáng lắm"

"Tư Tử Hạ rời bỏ tao mà đi mãi mãi rồi, tao sẽ khiến cho từng người bọn mày phải trả một cái giá thật đắt, một cái giá thật đau đớn và khổ sở. Nhưng vẫn còn 3 tên nữa nhỉ!"

Nói rồi hắn giao lại khẩu súng vào tay vệ sĩ, một mình bước ra ngoài. Những bước chân hắn đi, đều để lại những vệt máu đỏ nhìn rất đáng sợ

______

5 ngày sau, 3 tên còn lại đã lần lượt cưỡng bức cậu đều bị hắn giết sạch, không chừa lại một tên nào. Hắn cũng chẳng còn màng đến sự đời, bỏ bê công ty, khiến nó dần dần lâm vào tình trạng phá sản, hằng ngày không ăn không uống mà mặc xác nằm trên giường, hắn không phải là không muốn ăn, chỉ là ăn món gì cũng không vô, hắn chỉ muốn ăn một thứ gì đó do chính tay cậu nấu cho hắn, chẳng hạn như là bát cháo tôm, lâu lắm rồi hắn chưa được nếm lại mùi vị đó, nhớ thật đấy

Trình Lãng nằm trên giường, ánh sáng trong căn phòng lập loè, mờ ảo, đôi tay thon dài vơ qua kệ tủ, lấy xuống một lọ thuốc ngủ, hắn nằm trong căn phòng của Tư Tử Hạ từng ở, hắn uống cả hủ thuốc, sau đó không nhanh không chậm nằm xuống giường, đôi môi lẩm bẩm chữ gì đó, hắn nhắm chặt mắt chờ đợi được nhìn thấy một Tư Tử Hạ đang vui vẻ chờ đợi hắn ở một thế giới nào đó

"Kiếp này là anh hại chết em, kiếp sau, kiếp sau, lẫn kiếp sau nữa! Anh sẽ chuộc lỗi, chết trong hình thài cô đơn nhất!"

2037 Đinh Tỵ, vừa bước sang năm mới. Hắn lại từ từ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

______

Nhưng khi hắn mở mắt ra lần nữa mới phát hiện bản thân trùng sinh lại 13 năm trước, tức là vào năm hắn 19 tuổi.

Lúc này hắn ngồi trong bãi đổ xe, từng đoạn ký ức của linh hồn 32 tuổi đang không ngừng xuất hiện trong đầu Trình Lãng 19 tuổi. Hắn nhớ ra tất cả rồi, Trình Lãng nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi!! Nếu kiếp sau hắn đã làm cho Tử Hạ khổ sở như thế, kiếp này quay lại Trình Lãng nhất định sẽ làm cho cậu hạnh phúc nhất, dù cậu có không tha thứ cho hắn đi chăng nữa, thì hắn đã hạ quyết tâm, dùng cả cuộc đời để bù đắp lại cho cậu. Hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc. Có lẽ, chỉ cần dùng sự chân thành thì có thể đổi lấy được sự tha thứ của cậu. Nghĩ tới đây, Trình Lãng ngồi trong xe chờ đợi Tư Tử Hạ tan làm. Lúc này cửa hàng ăn đêm cũng vừa đến lúc phải đóng cửa, cậu tức tốc trở về nhà

Tư Tử Hạ đi trên con đường rất tối, nhưng đi được giữa chừng lại có một ánh sáng chói loá chiếu rọi từ đằng sau cậu, Tư Tử Hạ theo phản xạ quay lại nhìn. Ánh sáng đèn xe ô tô soi sáng cả một đường đi cho cậu, nhìn qua cũng thấy, người ngồi trên xe chính là Trình Lãng, cậu thật sự chẳng muốn có bất kì liên quan gì đến Trình Lãng nữa cả, nhưng tại sao đã nói rõ ràng với hắn như vậy, hắn vẫn không buông tha cho cậu chứ

Trình Lãng ngồi trong xe, cũng cảm nhận được cảm xúc cậu hơi bất thường, liền bước xuống xe nhẹ giọng nói

"Tử Hạ, đường này tối, lên xe đi, anh đưa em về nhà"

"Không cần đâu Trình Thiếu, tôi tự về được, không cần phiền ngài"

"Nhưng... Được rồi, nếu em không muốn, anh sẽ không ép... Vậy em đi đằng trước anh sẽ rọi đèn cho em về nhé"

"Không cần phiền ngài như vậy, trời đã tối, mong ngài mau về cho"

"Đường này rất tối, lại còn nguy hiểm, đừng cứng đầu như thế, để anh soi đèn cho em nhé"

"Tôi đã nói không cần rồi mà!"

Tư Tử Hạ bực tức đẩy mạnh vào người Trình Lãng, khiến hắn loạng choạng, nghiên ngả, thấy mình làm hơi quá, Tư Tử Hạ giật mình chạy đi mất. Hắn hững hờ, chơi vơi nhìn người đã từng yêu mình sâu đậm, giờ lại muốn đẩy mình cách xa, lòng hắn chợt quặn đau lên

Còn cậu đi mãi đi mãi, ánh sáng của đèn xe ô tô vẫn chiếu sáng về hướng cậu đi, cậu biết là Trình Lãng, hắn bị mình nhẫn tâm đuổi đi, vậy mà còn cứng đầu, nhất quyết soi đèn cho cậu, cậu không nói thêm gì nữa, im lặng mà bước đi. Cứ thế một người đi bộ phía trước, một người đi xe phía sau, lẳng lặng mà soi sáng cho người đi trước, họ chỉ cách nhau bởi một khoảng cách trước và sau, vậy mà cứ ngỡ như cả một vùng trời

Trùng Sinh Bắt Đầu LạiWhere stories live. Discover now