Chương 18

512 25 0
                                    

Trình Lãng lái xe chầm chậm theo Tư Tử Hạ đến tận nhà, khi hắn thấy cậu an toàn bước vào, hắn vẫn ngồi ngoài xe, đau lòng nhìn bóng dáng ngôi nhà nhỏ cũ nát

"Ngôi nhà này vừa nhỏ vừa cũ, sao em ấy lại chuyển tới đây sinh sống chứ!"

Đột nhiên bụng Trình Lãng quặn đau lên một cái, đồ ăn trong khoang miệng bỗng chốc tuôn ra, hắn ngay lập tức bước xuống xe, không ngừng ho khan dữ dội. Lúc nãy do muốn được nhìn thấy Tư Tử Hạ, muốn được đợi cậu tan làm nên hắn đã ăn rất, rất nhiều, giờ bụng hắn như sắp nổ tung, căng tròn như trái bóng

"Đây uống vào đi" một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Tư Tử Hạ trên tay cầm theo viên thuốc, cùng một ly nước ấm, đứng bên cạnh hắn, Trình Lãng vô cùng ngạc nhiên, cơn buồn nôn ban nãy bỗng chốc tan biến sạch. Hắn nhận lấy thuốc và nước cậu đưa khẽ đỏ mặt nói

"Cảm ơn em... Cảm ơn em vẫn còn quan tâm tới tôi... Cảm ơn"

Cậu hơi ngơ ngác, kiếp trước hắn không phải như vậy, hay do bị thương nên tính tình thay đổi, chắc không phải như vậy đâu? cậu nhìn Trình Lãng bần thần mà nhớ lại kiếp trước

_______

Kiếp trước vì Bạch Khả nấu ăn cho hắn, món nào món nấy điều rất kinh khủng, nhưng hắn vẫn ăn và khen ngợi không ngừng. Tối đó khi về, bụng hắn đau đớn rất nhiều, cậu đau lòng mà đêm hôm khuya khoắt chạy ra bên ngoài mua thuốc cho hắn, còn nhớ hắn cho cậu vào ở trong Dinh Thự Trình Gia nằm sâu trong rừng, nơi đó ngoại trừ to lớn, sang trọng, ngoài ra chẳng còn thứ gì hữu ích nữa. Cậu một thân một mình mà chạy đi, vì hắn cậu có bị cây quẹt đến chân chảy ra máu đỏ, cậu cũng vẫn đi không dừng lại, nhưng khi Tử Hạ mua thuốc về, Trình Lãng chả có một tí lời cảm kích nào dành cho cậu, cậu chỉ nhớ lúc đó hắn nói rằng

"Mua về làm gì, phiền phức chết đi được!"

Cậu chỉ nhớ như vậy.

Cũng là đau bụng ấy, hôm đó Tư Tử Hạ bị trúng thực, bụng đau lên quằn quại, cậu cố điện hắn ở nhà, hắn chỉ vỏn vẹn nói vài câu trong điện thoại, sao đó tắt nghiền đi

"Đau bụng thì tự đi mua thuốc mà uống vào, nếu đi không được cứ nằm đó chờ chết đi, giờ tôi bận lắm, đừng làm phiền tôi, cậu thật sự rất phiền phức đấy!"

Những câu nói do chính miệng hắn thốt ra, Tử Hạ vô cùng đau lòng, mắt nhắm nghiền lại, nước mắt vô thức rơi xuống trên khuôn mặt. Cậu nghe rõ trong điện thoại, chính là giọng của Bạch Khả. Hắn và Bạch Khả quen nhau rồi sao? Hai ngày sau hắn cũng không về nhà, cậu ở nhà một mình, cũng không biết trông chờ vào ai, chỉ biết lết tấm thân tự mình mà tới viện thăm khám

______

"Em sao vậy, có chuyện gì sao Tử Hạ?"

Trình Lãng quơ quơ tay trước mặt cậu, lập tức kéo cậu về thực tại, dù sao nếu đã quay về, Trình Lãng năm 19 tuổi hắn vẫn chưa làm gì sai với mình, hà cớ gì mình phải ghét hắn như thế. Cậu đưa thuốc cho hắn, sao đó hỏi thăm vài lời

"Khoẻ chưa?"

"Khoẻ rồi, em đang lo lắng cho tôi đó hả"

"Đừng nghĩ nhiều và cũng đừng lầm tưởng tôi đang lo lắng cho anh, tôi có thể làm điều này với bất cứ ai gặp khó khăn, không riêng gì anh đâu. Đã chia tay rồi, bây giờ tôi không còn chút lòng quan tâm hay thương hại nào dành cho anh đâu. Uống rồi thì về nhanh đi. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh một giây, một phút nào nữa"

Nghe thấy lời nói lạnh lùng của cậu, biểu cảm rạng rỡ của hắn lập tức trùng xuống, nét mặt hiện lên thất vọng pha lẫn nổi buồn hiện lên rõ rệt, đôi mắt cũng hơi đỏ dần, hắn mở miệng hỏi cậu một câu

"Không còn gì thật sao!? Dù chỉ một chút lòng quan tâm hay thương hại em cũng không còn dành cho tôi nữa sao!"

Cậu không trả lời câu hỏi của hắn, xoay người bỏ vào trong, hắn đứng sựng tại đó, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng của cậu, lòng hắn thật sự đau quá.

Vừa khi nãy nhớ ra được mọi chuyện của kiếp này lẫn kiếp trước, hắn ngồi trong xe bần thần suy nghĩ, hăn muốn Tử Hạ quên đi một thằng khốn nạn như hắn, nhưng nếu cậu thật sự quên đi, hắn lại cảm thấy đau đớn khi cậu không còn nhớ gì đến mình. Chuyện này hắn thật sự không làm được! Chỉ cần dùng sự chân thành thì có thể đổi lấy chút tình yêu của cậu có còn được không?

_____

Hắn về đến nhà, nằm trên giường nhưng khi nhắm mắt thì những cảnh vào kiếp trước không ngừng ùa vào đầu Trình Lãng, nổi đau đớn khiến hắn bừng tỉnh, thân thể đầy mồ hôi nhễ nhải, đôi tay ấn nhẹ vào thái dương, nét mặt nhăn lại, mệt mỏi mà bước xuống giường, Trình Lãng bước lại tủ lấy ra một chai whisky không ngừng uống từng ngụm rượu

Kiếp trước là hắn tệ bạc với cậu, hắn sợ kiếp này trùng sinh, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, hắn sợ sẽ không được nhìn thấy cậu, hắn sợ sẽ không được nhìn thấy nụ cười của cậu dành cho hắn, hắn sợ từ nay sẽ không bao giờ ăn được bát cháo tôm ngày ấy. Hắn rất sợ...!

Trùng Sinh Bắt Đầu LạiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt