Chương 6

345 30 0
                                    

Sau một đêm trằn trọc khó ngủ vì mãi nghĩ về cô gái tên Trân Ni thì giờ đây trước gương là Thái Anh với hai quần đen dưới mắt. Cô lê cái thân rã rời đi chuẩn bị lên tỉnh để gặp mấy ông quan trên đó. Hôm qua khi về nhà cô đã sai thằng Cần gửi liền mấy thiệp mời lên trên đó, đến trưa nay cũng đã nhận được thư hồi đáp. Cô bây giờ phải chuẩn bị ít quà còn phải đem theo mấy gói muối bọt để cho họ vừa kiểm hàng vừa mang về dùng. Xem ra hôm nay cô phải tốn kha khá tiền với mấy lão già này, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, cô đành bấm bụng chơi sang một bữa vậy.

Chuẩn bị xong xuôi Thái Anh liền đi thẳng ra đầu làng. Phía đầu làng bây giờ đã có một chiếc xe hơi được thuê cùng thằng Cần đứng đó chờ sẵn. Cô vì không muốn người trong nhà ông hội đồng biết chuyện nên đã cho xe đậu tít ngoài này. Thái Anh cùng thằng Cần bước lên xe, trên xe giờ đây cũng chứa đầy quà cáp cùng vài chục gói muối.

Xe bắt đầu chạy băng băng trên đường, Thái Anh ngồi trong xe mà thẫn thờ suy nghĩ. Cô định bụng chuyến này về sẽ học thêm tiếng Pháp, cô muốn hợp tác với họ. Thật ra cô chẳng muốn hợp tác với họ tí nào, cô không phải là người phản quốc, nhưng bây giờ quan Pháp nắm quyền, cách mạng nước nhà vẫn chưa nổ ra vậy nên cô đành phải làm ăn với họ. Đợi khi nào có cách mạng cô sẽ dùng tài sản mình kiếm được mà giúp dân giúp nước.

Sau gần bốn tiếng đồng hồ đi xe thì Thái Anh cũng tới nơi. Trước mắt cô là một quán bar Pháp lớn nhất tỉnh thành. Thái Anh cùng thằng Cần mang theo quà cáp nhanh bước vào trong, cô vào gặp phục vụ liền nói bàn mình đặt sẵn để họ dẫn cô đi.

Trên bàn tròn lúc này có ba người đàn ông lớn tuổi, một người là quan Nguyễn, là quan lớn của tỉnh, còn hai người còn lại là quan Đỗ và quan Lý, hai ông này là quan ở huyện. Cô vừa thấy họ liền nở một nụ cười xã giao.

"Chào ngài quan Nguyễn, quan Đỗ, quan Lý. Thật ngại quá, đã để mấy ngài chờ lâu rồi."

Cô vừa chào vừa bắt tay từng người một.

"Nào có, nghe danh cậu ba con ông hội đồng Thanh đã lâu nay mới được gặp mặt."

Ông quan Nguyễn vui vẻ trả lời. Lời nói này chẳng qua là nể mặt cha cô chứ cô thì làm gì có cái danh tiếng nào.

"Lần đầu gặp mặt nên có chút quà cáp gửi tới ba ngài."

Thái Anh lấy quà cáp gửi cho từng người, sẵn tiện rót rượu cho ba người họ xong mới ngồi vào bàn.

Thấy cách hành xử tinh tế của cô ba ông quan đều hài lòng, quan Đỗ lúc này mới lên tiếng hỏi.

"Không biết cậu ba hôm nay mời ngài quan Nguyễn với hai lão già này tới đây có chuyện chi?"

"Trước là ra mắt ba ngài quan lớn, sau là xin phép ba ngài cho tui được bán một loại muối mới."

Thái Anh nói xong liền lấy mấy gói muối đưa tới chỗ từng người, sau đó vừa mở gói muối trên tay vừa nói.

"Đây là muối bọt, là loại muối mới mà chỗ tui vừa sản xuất được, muối này trắng hơn muối hạt bình thường, vị của nó cũng dịu hơn nhiều, mời ba ngài nếm thử xem sao."

《VER》 CHAENNIE - MÌNH ƠI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ