Chương 8

357 32 0
                                    

Trời vừa hừng sáng Thái Anh đã vội vàng thay quần áo để đi chợ huyện sớm, cô muốn đi mua chút quà để sang nhà gặp ông giáo, chính xác hơn là cô muốn gặp Trân Ni. Thái Anh cùng thằng Cần ngồi xe lên chợ huyện, cô sai thằng Cần đi mua ít gói trà thượng hạng cùng quà bánh để mang sang biếu ông giáo, riêng cô thì ghé vào một tiệm hoàng kim lớn. Cô nhìn tới nhìn lui mấy khây trang sức mấy lần mới chọn được một sợi dây chuyền vàng vừa ý.

Sau khi sắm sửa xong hết Thái Anh cùng thằng Cần lại tới bến đò để sang bờ bên kia. Cô với thằng Cần đến không kịp lúc nên bị lỡ chuyến đò, đò đã đưa khách sang hơn nữa sông. Con sông này cũng không lớn lắm nhưng ngặc nổi hơi sâu lại thêm ở đây chưa có cầu qua lại nên mọi người đều đi đò. Chuyến đò buổi sáng đông đúc người, chiếc đò khẩm đang từ từ sang sông. Hình như cô thấy có bóng dáng quen thuộc trên đò. Người con gái đứng gần mũi đò kia chính là cô Trân Ni. "Tiếc thật! Phải chi đi sớm một chút là được đi cùng với Trân Ni rồi" cô vừa nghĩ vừa lắc đầu tiếc nuối.

"Trời ơi chìm đò rồi, bơi lẹ vô bờ bà con ơi!"

Chiếc đò vì chở quá nhiều người mà bị chìm. Mọi người thi nhau bơi vào bờ nhưng không ai để ý rằng Trân Ni không biết bơi.

Thái Anh thấy Trân Ni chật vật ngoài sông lòng cô như lửa đốt liền cởi phăng đôi giày nhảy luôn xuống sông. Cô bơi thật nhanh tới chỗ Trân Ni, vươn tay nắm lấy tay người kia kéo lên. Cô kéo Trân Ni vào lòng rồi cố gắn hết sức bơi vào bờ. Đưa Trân Ni vào bờ Thái Anh liền dìu nàng ấy đến gốc cây cho nàng ấy ngồi nghỉ. Trân Ni vừa hoảng sợ vừa đuối sức nên lúc này đã dựa hẳn vào lòng Thái Anh. Thật không may mắn vì cảnh tượng này đã bị bà mẹ kế của Trân Ni thấy được.

"Trân Ni, em sao rồi? Em có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Thái Anh nhìn gương mặt tái nhợt của nàng mà lòng đầy lo lắng.

"Cảm ơn cậu, tui không sao."

Trân Ni lấy lại bình tĩnh yếu ớt trả lời Thái Anh. Nàng toan đứng dậy định bước ra về nhưng thân thể lại không đứng vững.

"Hay là tui đưa em về."

Thái Anh đưa tay đỡ nàng xong nhẹ giọng ngỏ ý đưa về.

Trân Ni nhanh chóng lùi lại từ chối cái đỡ vừa rồi.

"Như vậy sẽ không hay đâu cậu, tui tự về được."

Nói rồi Trân Ni quay lưng bước đi. Thái Anh nhìn theo bóng lưng mà đau lòng, cô cũng không biết làm sao ngoài việc đi theo sau lưng nàng. Vừa bước tới sân nhà Trân Ni cô đã nghe tiếng la hét của người đàn bà kia.

"Con nhỏ hư thân mất nết này, mầy dám ôm ấp thằng đàn ông kia ngay giữa bàn dân thiên hạ, mầy bôi tro trát trấu lên mặt tao với cha mầy rồi."

Bà ta vừa la hét vừa cầm cây roi đánh vào người cô. Thái Anh thấy vậy hốt hoảng chạy vào, cô chắn trước mặt Trân Ni, cô đưa tay đở lấy cây roi của mụ đàng bà kia đang quất xuống. Nhưng mà.... Cô đở hụt rồi, cây roi quất thẳng vào cánh tay cô đau rát, mụ đàn bà kia đánh mạnh tới nổi cánh tay cô rướm cả máu.

"Nè cái bà kia, bà làm cái gì vậy hả?"

Roi mây vun liên tục lên tay Thái Anh, cô xô mạnh mụ đàn bà kia ra.

《VER》 CHAENNIE - MÌNH ƠI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ