Chương 9

327 22 1
                                    

Đính hôn vừa xong cũng là lúc Thái Anh vùi đầu vào làm việc, buôn bán ngày càng thuận lợi, nhiều thương lái đến tìm gặp cô mua muối bọt với số lượng lớn, cô bây giờ bận bù đầu bù cổ. Chuỗi cửa hiệu Liên Thành ngày càng có tiếng tăm, có thể sánh ngang với danh tiếng của ông hội đồng Thanh ở cái lục tỉnh Nam Kỳ này rồi, nhưng vẫn chưa ai biết Thái Anh là chủ của nó. Ngồi trong phòng chăm chú xem sổ sách, Thái Anh vô cùng hài lòng với thành tích của mình, gần nữa năm ở đây cô đã dựng nên một khối gia tài, quan hệ với quan Pháp cũng khá tốt nên cô được độc quyền sản xuất muối bọt ở cái lục tỉnh này.

Thái Anh sau khi ổn định chuyện làm ăn cũng đã tự mua cho mình vài vuông đất ở gần cuối làng, cô cho người xây một căn nhà to ở đó, tính tới giờ chắc cũng sắp hoàng thành rồi. Thái Anh muốn sau khi cưới Trân Ni xong cô sẽ dọn đến đó, cô không hề muốn Trân Ni về ở đây, nàng ấy sẽ bị ức hiếp mất, cô càng không muốn mẹ cô chịu khổ nữa.

Sau khi xem xong sổ sách Thái Anh liền đi ngủ, cô muốn ngủ sớm để mai dậy thật sớm, cô nhớ người kia quá rồi.

Trời vừa hừng sáng Thái Anh liền gấp rút chạy ra ngoài, cô không thèm gọi cả thằng Cần theo.

Đi đi lại lại bên đầu cầu chờ đợi bóng hình ai kia. Thái Anh không dám sang tận nhà ông giáo chờ Trân Ni vì ngại, mới sáng sớm mà đứng trước cửa nhà người ta thì kì cục lắm. Theo như cô biết thì sáng nào Trân Ni cũng đi chợ sớm nên mới có hình ảnh Thái Anh mắt nhắm mắt mở đứng đây chờ.

Từ bên kia cầu một cô gái đầu đội nón lá dáng người thướt tha đang từ từ đi tới. Thái Anh mừng rỡ đi tới đón.

"Trân Ni...em đi chợ sao?"

Mặc dù đã biết nhưng Thái Anh vẫn cố hỏi, cô chả biết nên nói cái gì vì cứ gặp Trân Ni là đầu cô lại trống rỗng.

"Tui định đi chợ mua ít đồ dùng, hay là...tui...tui đi chung với em nha."

Thái Anh lắp bắp nói, hai tay cứ nắm lấy nhau rồi vò vò liên tục. Không hiểu sao cô lại run thế này, bộ dạng lúng túng của cô trong rất buồn cười.

Nhịn không được Trân Ni đành cười nhẹ một cái rồi đáp lời.

"Nếu như cậu muốn."

Thái Anh ngây ngốc nhìn nụ cười kia, dù là một nụ cười nhẹ nhưng đối với Thái Anh vẫn rất đẹp. Cô choàng tỉnh khi Trân Ni đã đi xa một đoạn, cô đành ba chân bốn cẳng chạy theo. "Thật không hiểu nổi mình, chỉ một nụ cười nhẹ đã hồn bay phách lạc"

Cùng Trân Ni sánh vai ra chợ Thái Anh thật thấy rất vui vẻ, cô luyên thuyên đủ thứ cho Trân Ni nghe nhưng đáp lại cô cũng chỉ là à ừ vài tiếng. Thái Anh biết Trân Ni vẫn chưa quên được người kia nên không thể nào gấp gáp được, chỉ là điều làm cô buồn nhất chính là...Trân Ni không đeo sợi dây chuyền đó. Có phải chăng Trân Ni không thích cô rồi không thích luôn cả món quà cô tặng nên mới không thèm đeo nó nữa. Cô thật rất muốn hỏi lý do nhưng cô biết chắc câu trả lời sẽ khiến cô vô cùng đau đớn.

Thái Anh cùng Trân Ni ra chợ, theo sau Trân Ni khi nàng ấy mua rau củ và mấy thứ nữa rồi Thái Anh mạnh dạng kéo tay Trân Ni vào hiệu vải của mình. Cô nghĩ nếu Trân Ni không thích đeo sợi dây chuyền kia vậy quần áo chắc phải cần, bởi vì cô thấy quần áo Trân Ni bây giờ trông cũng cũ rồi.

《VER》 CHAENNIE - MÌNH ƠI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ