NGÀY THỨ TÁM

209 13 1
                                    

Điền Chính Quốc đúng thật là điên rồi! Đây là ý nghĩ đầu tiên sau khi Trí Mân tỉnh lại. Em vuốt vuốt cái hông cùng bắp đùi nhức mỏi, đột nhiên cảm thấy ngày hôm qua mình nghĩ tới những thứ "lấy thành tương đãi", giữa vợ chồng phải tin tưởng lẫn nhau gì kia đều là mây bay cả.

Ngày hôm qua, anh căn bản không cho mình có cơ hội nói tiếp! Vậy mà em còn tưởng rằng anh tức giận cho nên cố sức muốn giải thích, xem ra anh chẳng hề để ý chút nào!

Nghĩ như vậy, Trí Mân bỗng nhiên lại có chút khó chịu, anh không thèm để ý sao? Không thèm để ý em có thích người khác hay không? Nhưng cũng không đúng, ngày hôm qua anh phản ứng kịch liệt như vậy kia mà.

Trí Mân cảm thấy nhức đầu, quả nhiên là quân nhân đã chịu qua huấn luyện đặc biệt, ngay cả ý nghĩ cũng khó đoán như vậy!

Em đúng là đã từng thích Chu Nhân Trạch, lúc hắn ta không nói tiếng nào mà đi châu Úc, em đã khóc, cũng từng oán hận. Buổi tối khi nằm mơ đều là hận, hận hắn ta ném em một mình ở lại, cũng hận hắn ta không quan tâm mình.

Nhưng cho tới bây giờ, em không phải là một người thích dây dưa. Nếu Chu Nhân Trạch không quan tâm em, em cũng không cần thiết phải bám lấy anh ta mà không thả, cho nên em cắt đứt tất cả các phương thức liên lạc với Chu Nhân Trạch giống như trong cuộc đời chưa từng có người này xuất hiện vậy.

Phần tình cảm từng có với hắn ta cũng từng chút một phôi pha trong hai năm này. Lúc chợt nghe tin hắn trở về, nghe được âm thanh của hắn, em đúng là có chút không biết làm sao nhưng quả thật không có hưng phấn hay tâm tình kích động gì cả.

Có một số người, qua là đã qua. Trí Mân không thông minh gì nhưng cũng biết cái có thể nắm bắt chỉ có hiện tại.

Lúc em bị cha đánh chửi, mẹ kế khinh bỉ, chỉ có Chính Quốc coi em như châu bảo, chăm sóc em, che chở em. Mà Chu Nhân Trạch, lại đang ở châu Úc xa xôi, trong lòng ngoại trừ khóa học của hắn ta ra thì không còn gì khác.

Bên nào trọng bên nào khinh, em phân rõ.

Mà lúc này Chính Quốc đang xách theo điểm tâm nhanh chóng đi về nhà, vừa đi còn vừa hát dân ca, dĩ nhiên đều là ca khúc trong quân đội ....

Thật ra thì anh không có nghĩ phức tạp như thế, lúc mới bắt đầu nghe được chính miệng Trí Mân thừa nhận thích người đàn ông kia, anh quả thật tức giận. Nhưng rất nhanh, anh liền hiểu, bây giờ đối với người đàn ông kia, Trí Mân đã không còn quá nhiều tình cảm nữa.

Nếu không em cũng sẽ không bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho mình như vậy. Nói cho cùng cũng chỉ là một đoạn quá khứ, một người cũ mà thôi.

Bây giờ Trí Mân là vợ của anh! Là người trong hộ khẩu nhà anh! Anh sợ cái gì chứ? Ban ngày anh có thể ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của em, buổi tối có thể ôm em ngủ như vậy chẳng lẽ còn không bằng người sơ luyến kia sao? Đánh chết Điền Chính Quốc cũng không tin!

Mặc dù anh không quá hiểu mấy chuyện ở phương diện này nhưng rốt cuộc là người thông minh, biết lúc nào nên ép sát, lúc nào thì nên buông lỏng.

Anh không thể nào đi ăn dấm của nhiều năm trước, mặc dù cũng có một chút như vậy. Nhưng làm người là luôn phải nhìn về phía trước, bây giờ Trí Mân là của anh. Ai cũng không giành được!

[jjk.pjm] Quân Sủng - 40 Ngày Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ