[2]NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI

117 10 1
                                    

Chính Quốc ngồi ở đầu giường lật lật tờ báo quân sự giết thời gian, thỉnh thoảng lại giơ cổ tay lên liếc mắt nhìn đồng giờ.

Đã lâu vậy rồi, sao cô còn châm cứu chưa xong? Chẳng lẽ mắt lại xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn sao? Chính Quốc chẳng thể kiên nhẫn nổi nữa, anh để tờ báo xuống, nhấc người khỏi giường, đẩy cửa sải bước ra ngoài.

Cửa phòng khám bệnh đã đóng chặt, Chính Quốc còn nhớ, Trí Mân không muốn để anh nhìn thấy em châm cứu, nên chỉ có thể kề sát người vào cạnh cửa lén liếc qua gian phòng.

Bên trong chỉ có hai ba bác sĩ trẻ tuổi đang ngồi ở trên giường thảo luận gì đó, dáng vẻ rất kịch liệt. Chính Quốc không từ bỏ ý định, mở khe cửa lớn hơn một chút, ánh mắt sắc bén quét qua mỗi mà của phòng khám nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Trí Mân đâu.

Em đã đi đâu rồi? Chính Quốc hơi nghi ngờ. Trí Mân vốn không hay ra ngoài, chỉ những khi chiều muộn mới xuống khuôn viên tản bộ với mẹ anh, phần lớn thời gian còn lại em đều ở trong phòng bệnh.

Chính Quốc lặng lẽ đóng cửa phòng khám lại, cau mày tựa vào vách tường trên hành lang, cảm thấy chỗ gì đó hơi kì lạ. Mẹ anh không ở đây, Trí Mân cũng không thấy.

Phòng bệnh thường ngày luôn náo nhiệt hình như cũng lập tức trầm lặng xuống. Chính Quốc khẽ chống trán, chậm rãi đi tới phòng viện trưởng.

"Vợ cháu đâu? Đi mua bánh bao với mẹ cháu chưa về à?" Lão viện trưởng ngẩng đầu lên khỏi đống ảnh chụp X quang của người bệnh, ánh mắt xuyên qua lớp kính lão đặt lên người Chính Quốc: "Vết thương của cháu khôi phục không tệ, khoảng ngày mai là có thể xuất viện rồi."

"Vâng." Chính Quốc khẽ sờ qua vết thương trên ngực mình, tâm tình buồn bực vì không tìm thấy Trí Mân cũng nhờ những lời này của lão viện trưởng mà tiêu tán không ít. Anh khẽ gật đầu chào lão viện trưởng một cái, sau đó liền bước ra khỏi phòng làm việc của ông.

Anh vốn nghĩ là, thời gian nghỉ kết hôn còn lại có thể mang Trí Mân đến những nơi khác chơi một chút, mặc dù quanh năm anh sống trong quân đội, nhưng nhờ vào những người chiến hữu ở khắp mọi miền, cũng biết không ít nơi có phong cảnh đẹp.

Thế nhưng việc bị thương này đã cắt đứt tất cả kế hoạch của anh, trừ việc ở trên giường dưỡng thương ra anh chẳng thể đi đâu được. Chỉ có thể bồi thường cho Trí Mân sau thôi.

Trong mắt Chính Quốc dâng lên một tia tiếc nuối, nhưng mà hai người ở nhà cũng rất tốt, tối thiểu thời thời khắc khắc anh đều có thể nhìn thấy em, lại không bị người ngoài tới quấy rầy.

Chính Quốc trở lại phòng bệnh, thật sự là quá nhàm chán, liền rót ra một ly nước nóng cầm trong tay, mở TV lên, không có tiết mục gì khơi gợi được sự hứng thú của anh. Chính Quốc ấn lung tung lên chiếc điều khiển, trong lòng oán trách mẹ anh cả trăm lần.

Biết rõ bọn họ chỉ còn ở bên nhau được một thời gian ngắn nữa thôi, còn muốn lừa vợ anh ra ngoài! Thật là, về sau không bao giờ nên cho Trí Mân đi với bà nữa!

Đang suy nghĩ, điện thoại đặt ở trên chiếc bàn đầu giường chợt vang lên, Chính Quốc nhấc máy, là cha anh.

"Cơm tối lát nữa sẽ có người đưa tới cho con, tối nay Trí mân ở cùng mẹ con, tự chăm sóc mình cho tốt."

[jjk.pjm] Quân Sủng - 40 Ngày Kết HônDonde viven las historias. Descúbrelo ahora