seungcheol thương jeonghan.

885 104 3
                                    

"cậu nhìn ai vậy?" baemin thấy jeonghan đột ngột nhìn đi đâu đó lập tức tò mò nhìn theo.

chẳng thấy ai hết.

"à không có gì, chắc tao lầm người."

ăn uống no nê cũng là lúc đồng hồ chỉ mười giờ tối, ở trong xe jeonghan không nể nang liền ợ một hơi thỏa mãn, gục đầu lên ghế rồi đưa tay xoa xoa bụng mình.

lâu rồi anh mới đi ăn thịt nướng trở lại, hồi nãy ăn có hơi nhiều một chút.

park baemin tự thấy bản thân kì lạ, nhìn jeonghan đáng yêu nên lúc ợ hơi cũng đáng yêu, hơn nữa điều đó chứng tỏ quán hắn giới thiệu rất hợp khẩu vị yoon jeonghan nên anh mới bị đầy bụng.

"cậu có muốn đi đâu đó cho tiêu đồ ăn không?" baemin ngỏ lời.

jeonghan ngẫm nghĩ một lúc, tuy bây giờ khá muộn rồi nhưng anh vẫn chưa muốn về cho lắm, thế là gật đầu đồng ý cho park baemin lái xe đi dạo.

baemin đưa jeonghan đến công viên gần đây, hắn kể với anh hồi còn nhỏ ba mẹ hay đưa hắn đến đây chơi, mà chỉ chơi được mười, hai mươi phút gì đó thôi vì cha mẹ hắn lúc nào cũng bận bịu công việc hết.

yoon jeonghan nghe vậy cũng đưa tay xoa lưng an ủi hắn, mấy vụ này jeonghan đồng cảm với hắn được. hồi nhỏ ba mẹ jeonghan toàn đi làm bận bù đầu bù cổ không có thời gian chơi với anh, lúc đó seungkwan và jeonghan vẫn còn chưa thân nên anh chỉ có thể ở trong nhà chơi một mình, đến nỗi suýt thì bị trầm cảm.

jeonghan ở bên cạnh nhấm nháp hậu vị đăng đắng của lon bia, im lặng nghe park baemin tâm sự.

"mình thấy jeonghan từ chối rất nhiều người rồi, ai cũng bị cậu từ chối thẳng thừng hết." hình như park baemin say quên mất trời đất nên không kiểm soát được lời mình nói ra.

dưới chân hắn là ba bốn vỏ lon bị bóp méo đủ biết hôm nay hắn cần người ở bên cạnh đến mức nào, park baemin tiếp tục lải nhải: "sao jeonghan xinh đẹp lại tàn nhẫn thế?"

yoon jeonghan không mấy quan tâm đến lời của người đang say, bình thản uống ngụm bia lớn, trả lời cụt ngũn.

"tại không thích."

hồi đó jeonghan lúc nào cũng ở một mình, suýt thì bị trầm cảm, nhưng có người trở thành tia sáng của cả cuộc đời jeonghan, anh đã nghĩ thế khi còn nhỏ.

người đó ở cạnh anh vào những lúc anh khó khăn nhất, mỗi lần jeonghan khóc, người đó đều nhẹ nhàng lau nó đi, lúc nào jeonghan cũng đều có người ở cạnh lắng nghe mình nói. điều đó làm jeonghan nảy sinh tình cảm, may mắn là đối phương đồng ý lời tỏ tình nên cả hai hẹn hò với nhau được hơn ba tháng thì chia tay. 

chỉ vì lý do ấu trĩ rằng jeonghan trông giống mối tình đầu của hắn nên mới chấp nhận quen nhau, yoon jeonghan đau khổ chỉ còn cách dùng năng lượng tiêu cực vào mấy trận ẩu đả đánh nhau với tụi trong xóm, cuối cùng là dùng sự tiêu cực đó đập tên xà lơ kia nhập viện. con bà nó, nếu boo seungkwan không cản anh lại lúc đó thì chắc là yoon jeonghan thiến luôn cả phần thịt không xương sống của tên đó cho bớt cay cú.

bản thân jeonghan khi yêu ai sẽ yêu hết lòng và toàn tâm toàn ý vì người đó, chưa kể đợt đấy còn là mối tình đầu của anh. yoon jeonghan đến giờ vẫn chưa tìm được bất kỳ ai có thể mang lại cho mình cảm giác an toàn như tên đó từng làm.

i saw you in my dreams ; svt  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ