có những đứa trẻ phải chịu lạnh vào mùa đông (1).

933 80 1
                                    

"alo quản lý, hôm nay cho em đến trễ mười phút nha anh."

"tại nhà em có người bệnh, anh trừ lương vào tháng này của em cũng được."

kim mingyu bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, mơ màng mở đôi mắt sưng húp nhìn trần nhà rồi liếc sang nhìn cửa sổ, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi mà cơ thể mingyu chẳng mát mẻ hơn là bao. toàn thân nóng hầm hập như chiếc ấm nước sắp sửa sôi sùng sục, còn xương cốt chưa tới tuổi đã muốn rã rời, đầu óc như bị ai đó chơi ác dùng gối đè nén khiến mingyu dù nằm vẫn cảm thấy chóng mặt, lại còn đau như búa bổ.

cậu khó chịu thở hắt, vô tình tạo tiếng động thu hút sự chú ý của soonyoung.

"dậy rồi thì ăn chút cháo đi."

kwon soonyoung bước vào phòng với tô cháo thịt bằm nghi ngút khói, mùi thơm quanh quẩn cánh mũi mingyu thành công kích thích chiếc bụng trống rỗng. anh cẩn thận đặt cháo xuống bàn rồi đưa tay chạm vào trán kim mingyu, so sánh nhiệt độ mới đo mấy tiếng trước.

thấy thằng nhóc này nó nóng còn hơn cả hồi tối, anh liền buông miệng trêu:"giờ tao đập trứng lên người mày có khi chín luôn không chừng."

mingyu cầm tô cháo thổi phù phù vài cái xong cho vào miệng, bỗng cậu bất ngờ mở lớn mắt nhìn kwon soonyoung, đang yên đang lành vỗ tay lên đùi ông anh cái bép làm soonyoung giật mình, ngơ mắt trông đợi một cơn mưa lời khen từ kim mingyu.

"quả là kwon soonyoung, nấu ăn dở tệ!"

soonyoung tưởng thằng mingyu cảm động vì sự săn sóc của mình nên nói lời cảm ơn, ai ngờ thốt ra câu nghe muốn đấm thật sự. kwon soonyoung trợn mắt, anh tưởng giúp vật, vật trả ơn cho người mà sao đằng này chưa thấy ơn đâu đã thấy toàn báo đời.

"giờ mày muốn húp cháo của tao hay húp máu của mày?" kwon soonyoung dí nắm đấm vào mặt mingyu đe dọa làm cậu thụt cổ lại né tránh.

"hehehe, húp cháo anh nấu vẫn ngon hơn ha đại ca." mingyu cười hề hề lấy lòng, ngoan ngoãn ăn trọn tô cháo được nấu cho.

thấy mingyu uống thuốc xong xuôi lại bắt đầu thiếp đi vì tác dụng của thuốc, kwon soonyoung cũng không nỡ đá đít thằng nhóc này về nên đành để kim mingyu ở tạm nhà mình vài bữa cho đỡ sốt hẳn, lúc đó đá đít nó đi cũng không muộn. trách sao được giờ, ai bảo kwon soonyoung này tốt bụng quá làm chi!

đợi tới khi kim mingyu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ thì soonyoung mới yên tâm rời khỏi nhà, nhanh lẹ xách xe máy chạy đến chỗ làm thêm.

kwon soonyoung vừa đá chóng xe bước vào cửa hàng đã phải đứng yên chịu một trận mắng nhiếc từ quản lý vì tội trễ làm lần thứ n trong tháng, cho tới khi một nhân viên khác đưa đơn hàng cần giao gấp cho kwon soonyoung, anh mới có cơ hội trốn tội.

địa chỉ cần giao là một ngôi nhà cách quán soonyoung vài trăm mét, anh nhanh chóng leo lên xe rồi rồ ga đi.

.

lee seokmin ôm lấy vết thương ở trán, máu liên tục nhỏ giọt ướt cả một mảng tóc nhưng không dám kêu la vì đau, cứ vậy mà quỳ bệch dưới sàn nhà lạnh ngắt hối lỗi về lỗi sai của mình.

i saw you in my dreams ; svt  Where stories live. Discover now