mùa đông đối với tôi, luôn là một mùa của nỗi buồn day dứt.

667 74 2
                                    

jeon wonwoo như người mất hồn, thất thần trở về nhà.

vừa mở cánh cửa, một người phụ nữ lớn tuổi còng lưng từ trong bếp bước ra, làn da nhăn nheo cùng đôi mắt đục ngầu, từng chút đến cửa nhà đón wonwoo vào trong làm anh hơi giật mình vì bản thân cố tình tránh phát ra tiếng động để không phải ảnh hưởng giấc ngủ của bà.

nhưng bà nội chưa ngủ, bà sợ wonwoo vừa đi học vừa đi làm về sẽ đói nên có nấu chút đồ ăn chờ anh. lúc bà nội nghe tiếng wonwoo xếp giày lên kệ thì buông ngay vá canh, tốc độ di chuyển có chút chậm chạp nhưng cũng không phải quá lâu, wonwoo ôm nhẹ lấy bà, nghe bà nội hỏi han.

"con đã ăn gì chưa?"

wonwoo kiên nhẫn chờ đợi bà nội nói hết một câu, nghe xong một câu, anh liền mỉm cười gật đầu, trả lời với tông giọng lớn.

"con ăn với bạn rồi. bà nội đang nấu gì trong bếp thế?" anh cẩn thận cùng bà đi vào bếp, wonwoo ngồi xuống bàn ăn, dù tâm trạng rối bời muốn ngay lập tức chui vào phòng để ngủ một giấc thật sâu nhưng ngửi thấy mùi thơm từ bếp tỏa ra, anh không nỡ để bà thức một mình.

tấm lưng nhỏ bé của bà nội còng xuống, khẽ khàng khuấy hạt nêm tan đều trong canh, sau đó đưa lên miệng thử chút mùi vị, bà hoàn thành món canh xong thì tắt bếp, không nhanh không chậm múc món canh sườn nóng hôi hổi vào chiếc tô wonwoo hay đòi ăn cơm cho bằng được hồi còn nhỏ, dù hiện tại anh không còn sử dụng nhiều nhưng trong đôi mắt bà, wonwoo mười bảy tuổi và wonwoo bảy tuổi cũng đều là một.

bà nội đặt nó lên bàn, khi này mới trả lời câu hỏi của cháu trai.

"canh sườn non nấu với bí, món mà hồi nhỏ wonu hay đòi bà nấu cho ăn đấy."

khói bốc nghi ngút từ trong tô, jeon wonwoo đỏ mắt nhìn chăm chăm lớp hình siêu nhân trong tô canh, lòng bắt đầu dậy sóng.

anh chun mũi hít sâu một hơi để ngăn nước mắt đang muốn trực chờ trào ra ngoài, giả vờ là đang hít mùi thơm từ canh lan tỏa, anh vuốt ve bàn tay nâu sạm của bà, tấm tắc khen.

"đồ ăn bà nấu vẫn ngon như hồi đó vậy, con may mắn lắm mới được ở cùng với một nhà đầu bếp năm sao đó ạ! bà ăn cùng con luôn nhé?"

bà nội vuốt đầu wonwoo, phì cười trước đứa cháu trai thích trêu bà: "wonu của bà lúc nào cũng ngoan hết, cháu ăn nhiều vào nhé, hôm nay bà muốn đi nghỉ sớm một chút."

"để wonu dìu bà vào phòng." jeon wonwoo đứng dậy hơi khom người đỡ lấy bà nội, để bà bám vào vai anh rồi từng chút dìu bà vào phòng nghỉ.

wonwoo ngồi cùng bà xuống giường, mùi cao dầu nóng hổi sộc đậm vào cánh mũi anh phần nào xoa dịu được nỗi đau trong lòng hiện giờ. không biết vì sao nữa, wonwoo thích mùi cao dầu trong phòng bà lắm! nó ấm áp, cay nồng và nó làm wonwoo nhớ tới mỗi lần anh bật khóc giữa đêm vì nhớ nhà, lúc ấy bà nội sẽ ôm wonwoo bé nhỏ vào lòng rồi dịu dàng vỗ về, xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn trấn an wonwoo vào giấc ngủ mới.

jeon wonwoo khịt mũi, len lén dùng ống tay áo lau vội nước mắt của mình khi bà nội hí húi lấy gì đó trong hộc tủ cạnh giường. một tầng ấm áp bao trọn cần cổ wonwoo, anh chạm tay vào lớp vải mềm mại, hơi ấm vì thế cũng lan rộng khắp người wonwoo, anh cúi đầu chui rúc vào lớp khăn len bà nội tự tay đan, hít ngửi mùi dầu cao cay xè. cuối cùng không nhịn nỗi, mang tất cả buồn tủi dồn vào tiếng khóc nức nở.

jeon wonwoo như một quả bong bóng bay lên cao bị áp suất chèn ép cho nổ tung, anh rưng rức khóc trong cái ôm chặt cứng của bà, mang bao nỗi uất ức dồn vào chiếc áo len nâu sẫm bà nội mặc, bấu chặt áo bà như cách mà wonwoo từng làm thuở nhỏ.

tiếng khóc của wonwoo như chiếc đinh đóng chặt vào tim bà nội, day dứt vuốt ve mái tóc wonwoo, luôn miệng bảo rằng có bà ở đây rồi, wonu sẽ không sao hết, wonu của bà luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện.

wonu của bà, wonu của bà... bà thương con nhiều lắm!

.

người đàn ông đứng trước mặt kim mingyu, thẳng tay tát một cú trời giáng vào gò má cậu khiến mặt mingyu lệch sang một bên. cậu chầm chậm sờ vào má, cảm nhận làn da vừa nóng vừa nhức nhối xong lại thu tay về, không làm điều gì khác ngoài gục đầu nhìn xuống bàn tay mình.

"mày ở nhà tao thì mày phải biết trên biết dưới, không có chuyện bốc vào mồm đống tiền của tao rồi mày không xem tao ra thể thống gì. kim mingyu, mày nên nhớ mày là đứa con đích tôn trong cái gia đình họ kim này, tao lo cho mày ăn sung mặc sướng thì mày cũng phải có nhiệm vụ báo đáp lại tao chứ không phải làm ba cái trò nhảm nhí ở bên ngoài đường! mày muốn làm côn đồ lắm hả, mày lấy gậy đập gãy xương tụi trường mày thì tao cũng lấy gậy đập mày nhừ xương như tụi nó, hay mày muốn đánh tao cho hả giận luôn?!"

kim mingyu dùng ngón cái, miết nhẹ vào vết rách ở các khớp ngón tay, đôi mắt không một chút dao động trước những gì cha mình đang nói, trong đầu mingyu lúc này chỉ còn nhớ về nụ cười rực sáng của jeon wonwoo.

cậu không thể tin sẽ có một ngày, chính bản thân mình lại làm tổn thương nụ cười mà bản thân luôn ra sức bảo vệ.

cha mingyu mắng chửi một hồi thì cũng dần nguôi giận, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên trong túi quần ông, trở thành vị cứu tinh giải thoát cho kim mingyu khỏi người cha độc tài của mình.

"alo, cái ứng dụng đó như thế nào rồi?"

"cho chúng nó mang thêm vài kg nữa."

"tốt lắm, cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm đi."

kim mingyu lắng tai theo dõi cuộc trò chuyện của cha mình, điện thoại bấm vào giao diện ứng dụng vừa mới tải xong, suy nghĩ không biết đây là ứng dụng gì mà cậu nghe người bên kia đầu dây nhắc đến với giọng rất tự hào. kim mingyu đanh mặt, hai hàng lông mày bắt đầu nhíu lại khi trên thanh tìm kiếm xu hướng, hai cái tên thân thuộc đập vào mắt.

youtuber xu minghao và người yêu hạnh phúc ba năm.

mẫu ảnh mạng jeon wonwoo hẹn hò với ca sĩ mới nổi han yernsin.

i saw you in my dreams ; svt  Où les histoires vivent. Découvrez maintenant