Chương 5: Giả vờ ngất xỉu

16 4 0
                                    

Edit by J

Đc: wattpad "tiemcanhnhadodo"

***

Triệu Hàm Chương cam chịu số phận dang tay ôm lấy Triệu Nhị lang, vỗ lưng dỗ dành hắn.

Hồi lâu Triệu nhị lang mới dần ngưng khóc, rụt rè mở mắt nhìn Triệu Hàm Chương: "Ngươi..."

Hắn hoài nghi nhìn cô nói: "Ngươi là a tỷ của ta sao?"

Trong lòng Triệu Hàm Chương vô cùng kinh ngạc, trên mặt lại ung dung thản nhiên: "Ta không nhớ rõ, nhưng bọn họ nói là như vậy."

Cô quan sát Triệu Nhị lang từ trên xuống dưới nói: "Ta nhớ ta có gặp qua đệ, mơ hồ nhớ được năm trước đệ đứng trên núi giả trong vườn hoa đi tiểu, kết quả tiểu lên đầu người khác?" 

Vương thị ho dữ dội nói: "Đó đã là chuyện hai năm trước, Tam nương con nhớ sai rồi, lúc đó đệ đệ con vẫn còn nhỏ..."

Triệu Nhị lang lại không biết xấu hổ, trong trí nhớ có hạn của hắn cũng nhớ rõ chuyện này. Hắn trở nên vui vẻ, chắc chắn gật đầu: "Đúng, chính là đệ, vì chuyện này, a tỷ cầm roi đuổi ta hai con phố, bắt ta quay về đánh cho một trận."

Hắn theo bản năng sờ mông mình, có chút tủi thân: "Rất đau."

Triệu Hàm Chương: "... Bây giờ vẫn còn đau?"

Triệu Nhị lang gật đầu.

Triệu Hàm Chương chọc chọc đầu gối hắn: "Còn ở đây?" 

Triệu Nhị lang kêu "Tê" một tiếng, vẻ mặt đau khổ run rẩy, cả người nhịn không được rụt lại.

Vương thị nhìn thấy đau lòng không thôi. 

Triệu Hàm Chương thu lại ngón tay, cùng Thính Hà nói: "Đi thu dọn phòng bên cạnh, để Nhị lang ở lại đây, thuận tiện rời phủ mời đại phu, quỳ lâu như vậy, chân hắn phải trị cho tốt, đừng để quỳ đến hỏng."

Thính Hà đồng ý.

Vương thị có chút do dự: "Nhị lang tâm trí còn nhỏ, nhưng tuổi tác lại không nhỏ nữa, hắn còn ở lại trong viện của con có phải không quá tốt hay không?"

"Ai nói gì hay sao? Dù sao là ở nhà kề, cũng không phải ở chung một phòng." Triệu Hàm Chương nói: "Vừa xảy ra chuyện như vậy, để hắn ở tiền viện con cũng không yên tâm, liền để hắn ở chỗ con đi."

Vương thị cũng sợ hắn lại bị người khác lôi kéo làm chuyện xấu, vì vậy Triệu Hàm Chương vừa khuyên nàng liền đồng ý.

Triệu Nhị lang hai tay che đầu gối bị đau của mình, xác định nói: "Ngươi chính là a tỷ của ta!"

Chỉ có a tỷ mới chọc vào chỗ đau của hắn.

Triệu Hàm Chương có chút phức tạp nhìn hắn, cũng không biết là nên khen hắn thông minh hay là nói hắn đần độn.

[Edit] "Người Ăn Cơm" Thời Ngụy Tấn-Úc Vũ TrúcOnde histórias criam vida. Descubra agora