Chương 18: Trấn an

7 2 0
                                    

Edit by J

Đc: wattpad "tiemcanhnhadodo"

***

Vương Tứ nương cùng Vương Huyền đưa Triệu Tam nương về Triệu Gia. Hai huynh muội đứng trước cổng nhà người ta cùng thở dài một hơi.

Vương Huyền quay đầu nhìn muội muội: "Ta là thở dài vì Thái Bá, còn muội?"

Vương Tứ nương: "Muội thở dài vì huynh, một miếng ngọc tốt như thế, huynh nắm còn không nắm chắc."

Vương Huyền liền dí đầu nàng một cái: "Muội mới mười bốn tuổi, sao lo nghĩ nhiều thế?"

Vương Huyền nhíu mày: "Mười bốn tuổi, cũng nên đến lúc bàn chuyện hôn sự."

Vương Tứ nương vẻ mặt kinh hoàng nhìn hắn, đang muốn tức giận, Vương Huyền đã trầm mặt nói: "Chuyện hôn sự của muội phải định ra càng sớm càng tốt. Ngày mai ta còn có buổi đàm luận, muội đi theo ta một chút?"

Vương Tứ nương liền hết giận, trở nên trầm mặc.

Thông tuệ như nàng đương nhiên hiểu được ý huynh trưởng. Vương Huyền nói: "Nhân lúc phụ thân còn chưa nghĩ đến chuyện hôn sự của muội, chúng ta liền định ra trước, cũng có thể trở thành một đoạn giai thoại."

"Phụ thân sẽ đồng ý sao?"

Vương Huyền kéo nàng đi: "Huynh trưởng như cha, ta đồng ý là được. Phụ thân là danh sĩ, lời đã nói ra, ông sẽ không nuốt lời."

Chỉ cần tìm người gia thế không phải quá kém là được.

Triệu Hàm Chương về đến Thanh Di Các, vừa ngồi xuống còn chưa kịp uống ngụm trà, Vương thị liền khóc lóc tìm đến: "Tam nương, tổ phụ con dâng tấu xin lập thế tử rồi."

Triệu Hàm Chương nhìn qua Thanh cô trước, thấy nàng gật gật đầu, lúc này mới đặt chén trà xuống nói: "Con biết."

Vương thị lôi kéo cô khóc lóc nói: "Nhị lang chẳng được tích sự gì. Ta vốn là muốn tìm tổ phụ con than khóc, nhưng Thanh cô nói tổ phụ càng nể mặt con hơn. Tam nương, con nhanh đi cầu xin tổ phụ con, bảo ông ấy mau mau thu hồi sổ con lại."

"A nương, sổ con đã trình lên làm sao có thể lấy lại được?" Cô nhìn qua trong phòng, vẫy tay cho hạ nhân lui xuống, ngay cả Thanh cô và Thính Hà cũng không giữ lại: "Mẫu thân, tổ phụ có để dành đồ lại cho chúng ta."

"Thứ gì so được với tước vị?"

Triệu Hàm Chương: "Ngay cả hoàng đế ở trên cũng bị đổi, người làm chủ kinh thành này cứ hai ba bữa lại đổi một lần, lấy không cái danh tước vị này thì có tác dụng gì?"

Vương thị đang lau nước mắt liền dừng lại.

Triệu hàn Chương nhỏ giọng nói: "Thứ tổ phụ cho chúng ta đều là đồ có lợi."

Vương thị liền bỏ khăn xuống, háo hức nhìn nàng: "Thứ gì?"

Triệu hàm Chương ý tứ sâu xa nói: "A nương, con và Nhị lang mới là cháu ruột của tổ phụ, người nói những thứ đó sẽ ít hay sao?"

"Cửa hiệu ruộng đất, vàng bạc châu báu gì đó, thứ nên có đều sẽ có."

Vương thị cân nhắc: "Nhưng chúng ta có thể giữ nổi những thứ này không?"

[Edit] "Người Ăn Cơm" Thời Ngụy Tấn-Úc Vũ TrúcWhere stories live. Discover now