Chương 6: Gay gắt

19 4 0
                                    

Tên chương 6 và chương 7 ghép lại là một thành ngữ.

Edit by J

Đc: wattpad "tiemcanhnhadodo"

***

Triệu Tế trên trán hơi giật, sau khi phản ứng lại lập tức quát nhi tử: "Còn ngây ra đó làm gì, Tam muội ngươi nhớ ra ngươi, ngươi lại chỉ biết đứng im, còn không mau đi lên thăm muội muội ngươi!"

Đại nương tử cũng phản ứng lại, vội tiến lên đỡ lấy Vương thị đang khóc đến mức không kiềm chế được: "Đệ muội, đây là chuyện tốt a, trước đó ta còn sợ Tam nương không nhớ ra người khác. Nhìn tình hình này, nàng là đang có chuyển biến tốt, đều có thể ghi nhớ ca ca nàng, tiếp theo liền đến lượt đệ muội ngươi rồi."

Vương thị ôm chặt Triệu Hàm Chương khóc: "Nếu nhớ ra chuyện trước kia lại khó chịu như vậy, ta thà rằng nàng mãi mãi không nhớ được."

Lừa quỷ đi, dáng vẻ này của Tam nương đâu giống như Triệu Đại lang là người tốt, nàng mới nhớ ra rồi té xỉu, rõ ràng là bởi vì trước kia Triệu Đại lang đã từng bắt nạt nàng. 

Mặc dù nàng không nhớ được Triệu Đại lang bắt nạt Tam mương thế nào, nhưng Tam nương nếu đã nói có, vậy chính là có.

Tam nương lại không phải mất trí nhớ thật.

Đúng vậy, Vương thị không cảm thấy nữ nhi đã mất trí nhớ. Rốt cuộc nàng có thể nhớ được nàng cùng Nhị lang, cũng nhận ra người bên cạnh là Thính Hà và Thanh cô, chỉ là phản ứng chậm hơn một chút so với trước kia.

Nhưng nàng bị đập vào đầu, cũng bị ngã thương chân, lúc buồn phiền đau khổ phản ứng chậm bao giờ cũng là điều bình thường.

Có thể giả vờ mất trí nhớ, nhưng nôn mửa cùng với vẻ mặt trắng bệch lại không thể. Vương thị xoa đầu Triệu Hàm Chương, đau lòng đến mức nước mắt rơi xuống từng giọt: "Hài tử a, ta chỉ mong con cùng Nhị lang bình an, vui vẻ khỏe mạnh là được, tất cả những thứ khác ta đều không dám mong."

Mặc dù trong lòng Vương thị không rõ suy nghĩ của nữ nhi, nhưng những lời mà nàng chỉ vào Triệu Dĩnh nói trước khi ngất, rõ ràng là đang thể hiện bất mãn với nhị phòng.

Nếu nói không vừa ý, Vương thị đã sớm chất đầy bụng. Chỉ là vẫn luôn ngại cha chồng không dám phát tác, hơn nữa trước kia nữ nhi cũng luôn khuyên nàng, nàng mới luôn nhẫn nhịn.

Lần này, bời vì nhị phòng xúi giục Nhị lang ra khỏi thành, hại hai nhi nữ (con trai con gái) của nàng suýt mất mạng, nàng đã sớm ghét cay ghét đắng bọn họ. 

Chẳng qua là vì cha chồng không thay đổi dự tính ban đầu, vẫn muốn truyền tước vị lại cho nhị phòng. Tương lai một nhà bọn họ phải phụ thuộc vào nhị phòng, vì vậy mới cố nhịn xuống.

Lúc này nữ nhi đều đã phản kháng, Vương thị liền không ép được thù hận trong lòng, trực tiếp xoay người giữ chặt lấy Triệu Dĩnh vừa bị Triệu Tế đẩy lên.

"Đại lang, Tam muội ngươi còn nhỏ hơn ngươi một tuổi, nếu nàng có gì không tốt, ngươi nói cho thẩm nương (thím), ta sẽ phạt nàng, vẫn là xin ngươi không cần dọa nàng." Vương thị khóc nói: "Tương lai cả phủ này đều là của ngươi, mẹ góa con côi chúng ta chỉ xin một bát nước canh uống, có thể bình an sống tiếp là được, tuyệt đối không dám cùng ngươi tranh giành điều gì."

[Edit] "Người Ăn Cơm" Thời Ngụy Tấn-Úc Vũ TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ