Chương 12: Vương Tứ nương

9 3 0
                                    

Edit by J

Đc: wattpad "tiemcanhnhadodo"

***

Triệu Nhị lang đứng ở cửa vô cùng đáng thương nhìn Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương chỉ làm như không biết, bảo người nâng cô ra ngoài.

Vương thị đưa mắt tiễn chân nàng, quay người liền kéo Triệu Nhị lang về phòng: "Đi, hôm nay chúng ta tiếp tục nhận mặt chữ, chỉ học ba chữ, không, chỉ hai chữ là được. Nếu như con có thể nhớ được hai chữ, buổi tối mẫu thân nấu món ngon cho con ăn, còn mua yên ngựa cho con, con muốn mua gì cũng được."

Nhưng Triệu Nhị lang lại không vui tí nào: "Con có thể học tên mình không?"

"Con cũng đã nhớ được tên mình rồi, còn học cái gì mà học? Chúng ta học chữ mới!"

Vương thị lôi Triệu nhị lang vào trong phòng, còn Triệu Hàm Chương thì ngồi xe ngựa ra ngoài.

Xe là bốn mặt treo màn che, Triệu Hàm Chương yên tĩnh ngồi trên đó, xuyên qua màn che có thể lờ mờ thấy được bên ngoài. Cô ghét bỏ màn che chắn mất tầm mắt, dứt khoát bảo Thính Hà đem màn che cuộn lại.

Thính Hà liền cuộn màn che ở trước mặt và hai bên lại.

Lúc này tốt rồi, tầm nhìn khoáng đạt, Triệu Hàm muốn nhìn thế nào thì nhìn thế đó.

Người trên đường khá đông, cửa hàng đều mở, nhưng người ra vào cửa hàng, quầy hàng linh tinh đều rất ít.

Người đi đường nhìn thấy xe ngựa, từ xa đã có người nghiêng mình tránh sang một bên. Cũng có người sau khi liếc xéo cô thì cố ý đi đến trên đường cái, chắn đường xe đi của bọn họ.

Triệu Hàm Chương nhìn cảm thấy hứng thú, cũng không lên tiếng, chờ phu xe Triệu gia ứng phó.

Phu xe Triệu gia nâng mí mắt nhìn một cái, kéo căng dây thừng, cho xe đi chậm lại, cứ thong dong như vậy đi theo sau người đó, không xua đuổi, cũng không lên tiếng thúc giục.

Triệu Hàm Chương nhìn về phía Thính Hà, Thính Hà một bộ dáng tập mãi thành quen, thấy Tam nương nhìn qua, còn cho rằng là nàng muốn uống trà, lập tức rót một chén trà cho nàng.

Triệu Hàm Chương nhận lấy uống một hớp, ngẩng đầu nhìn về phía người tự cảm thấy vô vị rời đi ở đằng trước, xem ra Triệu gia ở bên ngoài cũng rất khiêm tốn.

Triệu Hàm Chương đang nghĩ, khóe mắt đột nhiên lướt thấy có gì đó ở trong không trung rơi xuống, cô theo bản năng nghiêng người ra sau tránh đi.

Một cành hoa bay qua trước mắt cô rơi xuống trên ấm trà.

Triệu Hàm Chương sững sờ nhìn cành hoa hồng đang nở rộ đó, không khỏi quay đầu nhìn về hướng hoa rơi xuống.

Trên tầng hai tửu lầu ở bên trái có một cánh cửa sổ đang mở. Một thiếu nữ đang dựa vào cạnh cửa sổ, nửa người thò ra ngoài, thấy cô nhìn qua liền nói to: "Triệu Tam nương, ngươi tránh cái gì, hoa ta ném xuống vậy mà ngươi không đón."

Nhìn thấy thiếu nữ, kí ức liên quan ùa ra, Triệu Hàm Chương thích ứng một chút. Đợi sau khi di chứng đau đầu dần giảm xuống mới hướng về thiếu nữ ở trên lầu hơi gật đầu: "Cảm ơn hoa của ngươi."

[Edit] "Người Ăn Cơm" Thời Ngụy Tấn-Úc Vũ TrúcWhere stories live. Discover now