Chương 60

300 12 0
                                    

Kiều Tịch lắc đầu, “Không đi bệnh viện, đi nhà cậu, cậu băng bó cho tớ.”


Lục Hoặc nhíu mày, “Không được, miệng vết thương của cậu rất sâu, cần y tá chuyên nghiệp.”

“Đi bệnh viện cũng vô ích thôi.” Kiều Tịch nói với cậu, “Chỉ có cậu mới nhìn thấy tớ, đi bệnh viện thì tớ cũng không thể băng bó được.”

“Có ý gì?” Lục Hoặc nhìn cô.

“Chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy tớ, những người khác đều không thể nhìn thấy tớ.” Kiều Tịch đi đến trước mặt một người, duỗi tay quơ quơ trước mắt đối phương, đối phương không hề có phản ứng, Kiều Tịch hỏi Lục Hoặc: “Cậu thấy chưa?”

Cô đi về bên cạnh Lục Hoặc, trên tay vẫn đang chảy máu, đôi mắt đỏ ửng, vô cùng thê thảm, “Tớ không lừa cậu, cậu đừng sợ tớ.”

Ánh mắt Lục Hoặc nặng nề, “Cậu là ai?”

Đôi mắt nhỏ của Kiều Tịch oán giận trừng cậu, “Cậu lại quên tớ rồi, lúc trước cậu đều gọi tớ là Tịch Tịch.”

Bàn tay để trên tay vịn của Lục Hoặc vô thức nắm chặt, tự nhiên hình như vị trí xăm hình nơi ngực của cậu đang nóng lên, mà dưới lồng ngực, trái tim điên cuồng nhảy lên, giống như đang đáp lại cô gái trước mặt.

Cậu mím chặt môi.

Kiều Tịch trông mong nhìn cậu, “Cậu sẽ sợ tớ à?”

Lục Hoặc lắc đầu, cô khiến cậu có một cảm giác quen thuộc khó nói, cậu cũng không kháng cự cô.

Biết Lục Hoặc không sợ mình, Kiều Tịch cũng không cười nổi, bây giờ cô quá đau, quá đau!

Trong quán bar đầy hỗn loạn, lúc giám đốc của quán bar đưa bảo vệ tới thì Lục Vinh Diệu đang bị người ta đè trên mặt đất đập đánh, bọn họ chỉ là học sinh cấp 3, mà đối phương là những tên côn đồ đánh nhau rất lợi hại, Lục Vinh Diệu đối địch với bọn họ, chỉ có đường bị đánh.

Quần áo trên người cậu ta đã bị xé rách nát, đôi chân bị người hung ác đạp lên, gãy xương, cậu ta ôm chân, nằm trên mặt đất kêu đau.

Tiểu bá vương vốn dĩ kiêu ngạo làm gì còn sự đắc ý nào nữa? Cậu ta đau đến rơi nước mắt nước mũi, vô cùng chật vật.

Kiều Tịch không hề đồng tình với Lục Vinh Diệu, chỉ cảm thấy đối phương xứng đáng.

Lục Hoặc đưa Kiều Tịch rời đi.

Từ quán bar đi ra, máu trên tay Kiều Tịch dần dần ít đi, vết thương máu me trong lòng bàn tay dần dần khỏi hẳn, tuy rằng rất chậm, nhưng có thể nhìn ra được nó đang tự phục hồi.

Xe lăn của Lục Hoặc di chuyển rất nhanh, hiển nhiên có thể nhìn ra được cậu đang sốt ruột.

Kiều Tịch đi theo bên cạnh cậu, đang muốn lên xe thì tài xế ở phía trước đầy sốt ruột nói với Lục Hoặc: “Đại thiếu gia bị đánh ở quán bar, bị thương rất nặng, bây giờ tôi phải đưa đại thiếu gia đi bệnh viện.”

Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن