chương 131

221 13 0
                                    


Xe chạy tới một nơi hẻo lánh, ngôi chùa ở trên một ngọn núi lớn, không có nhiều người lắm, từ chân núi tới chỗ ngôi chùa, cần đi thêm 8000 bậc đá, đi gần hai giờ mới có thể tới nơi.

Không phải ai cũng có thời gian và kiên nhẫn như vậy.

Xe dừng ở chân núi, Lục Hoặc xuống xe.

Gió trên núi rất mạnh có thổi khiến người ta đau đầu.

Lục Hoặc nhìn thềm đá không rõ điểm cuối, nói với vệ sĩ: “Anh chờ trong xe.”

“Thiếu gia, cho tôi đi cùng với, xương cốt của tôi không vận động sẽ yếu mất.” Anh vệ sĩ sờ đầu cười nói.

Lục Hoặc gật đầu, “Được.”

Qua trời đông giá rét, đầu xuân bây giờ càng lạnh hơn, nhất là vùng núi, gió lạnh buốt xương.

Gió thổi tung vạt áo màu đen của Lục Hoặc, thổi qua sườn mặt góc cạnh của anh.

Vệ sĩ lẳng lặng đi theo sau thiếu gia nhà mình, nhìn anh từng bước từng bước đi lên, thắt lưng thẳng tắp, dáng người mảnh khảnh càng thêm cô đơn lẻ loi trong gió lạnh.

Nhưng làm ơn, lần này thiếu gia có thể hoàn thành tâm nguyện, Kiều tiểu thư mau tỉnh lại.

Càng lên cao, gió trên núi càng lớn, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống, trên núi vẫn còn tuyết đọng.

Nơi này ít người tới, trên thềm đá dẫn lên đỉnh núi, chỉ có hai người Lục Hoặc và anh vệ sĩ, trầm tĩnh lại sâu xa.

Anh vệ sĩ tò mò ngôi chùa này làm thế nào để duy trì nhiều năm như vậy.

Thất thần chốc lát, anh vệ sĩ phát hiện thiếu gia đã đi xa, anh ấy lại nhanh chóng đuổi theo.

Đi thật lâu, anh vệ sĩ rất khát nước, anh nhìn thời gian, trời đã xế chiều, phía trước còn mấy ngàn bậc cầu thang, cho dù bình thường kiên trì tập thể hình, anh ấy cũng thở hổn hển. Ngược lại, anh ấy thấy biểu cảm trên mặt Lục Hoặc không rõ ràng, hô hấp chỉ hơi gấp, tốc độ cũng không thay đổi.

Bây giờ xem ra, thể lực của Lục Hoặc rõ ràng là tốt hơn anh ấy.

Vệ sĩ nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, cố gắng theo kịp tốc độ của thiếu gia.

Cũng không biết đi bao lâu, cho tới khi bước đến bậc đá cuối cùng, anh vệ sĩ thở gấp, hận không thể nằm xuống đất nghỉ ngơi.

Anh ấy nhìn Lục Hoặc bên cạnh, chỉ thấy gương mặt tuấn tú tái nhợt, đôi môi khô khốc nhưng đôi mắt lại sáng người.

Gió thổi phất qua mái tóc trên trán Lục Hoặc, đôi mắt mê loạn, anh liếm môi khô khốc, “Chúng ta vào thôi.”

Anh vệ sĩ gật đầu, tỉnh táo lại, đi theo thiếu gia vào chùa.

Ngôi chùa hoang vắng, bên trong có trồng một cây bạch quả đã trụi lủi, bên cạnh có tấm bia khắc “Chùa Định Phong.”

Lục Hoặc liếc nhìn, tiếp tục đi vào trong.

Càng đi vào, cây cối càng nhiều, càng thanh bình yên tĩnh, xung quanh chỉ có tiếng cành cây khô héo rơi trên mặt đất.

“Thiếu gia, ngôi chùa này cũng quá quạnh quẽ, hình như không có vị đại sư nào.” Đi một quãng đường dài như vậy, anh vệ sĩ cũng không thấy một bóng người nào.

Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc RồiWhere stories live. Discover now