chương 81

269 10 0
                                    

Lời nói ghen tuông của cô khiến chàng trai hài lòng.


Lục Hoặc cười, lông mày lạnh lùng giãn ra càng thêm đẹp trai xuất chúng.

Được bao quanh bởi những con mèo, anh trở thành sự tồn tại chói lọi nhất.

Khách hàng trong tiệm kinh ngạc nhìn một màn này, có người lấy điện thoại ra muốn chụp lén.

Xét cho cùng, chàng trai có bề ngoài xuất chúng, còn được đám mèo đông đảo tranh sủng, cảnh tượng như vậy đúng là rất hiếm lạ.

Nhưng mà, ngay lúc cô gái trẻ đối diện lấy điện thoại ra, lặng lẽ muốn chụp Lục Hoặc lại nhìn thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh chàng trai nhìn về phía cô ấy qua camera.

Cô gái trẻ tuổi vô thức chột dạ, lặng lẽ dịch điện thoại.

Chủ tiệm mang nước cam mới vắt tới, đối phương tỏ vẻ hối lỗi, “Thật ngại quá, cũng không hôm nay lũ mèo làm sao, tôi sẽ đưa chúng đi ngay.

Kiều Tịch thoải mái đưa con mèo nhỏ đang nép trong ngực Lục Hoặc lên giao cho chủ tiệm, “Được.”

Sau khi chủ tiệm ôm con mèo nhỏ đi, cô ấy lại tới bắt con mèo khác, nhưng những con này rất linh hoạt và dễ dàng tránh được, thậm chí còn chạy đến phía sau Lục Hoặc, sống chết muốn dính lấy anh.

Kiều Tịch chân chính biết được lũ mèo thích Lục Hoặc đến nhường nào.

Khi Kiều Tịch đưa Lục Hoặc ra khỏi cửa tiệm, mọi người nhìn thấy gần mười con mèo bám theo xe lăn Lục Hoặc, hận không thể rời đi cùng anh.

Chủ tiệm sắp khóc, bình thường cô ấy hầu hạ chúng nó như tiểu tổ tông, vậy mà giờ chúng nó lại chạy theo người lạ?

Chập tối, Kiều Tịch và Lục Hoặc trở lại sơn trang dùng bữa cùng đám Diệp Tử Hân.

Đột nhiên, chân Kiều Tịch bị Diệp Tử Hân ngồi đối diện đá.

Cô nhìn sang, chỉ thấy Diệp Tử Hân nháy mắt với cô rồi nhìn sang một bên.

Kiều Tịch nhìn theo ánh mắt của cô ấy, phát hiện bạn của Hàn Vũ, Dương Tối đang giúp Phương Đường gắp đồ ăn, mà Phương Đương thì đỏ mặt vì xấu hổ, dường như giữa hai người có chút ái muội khó tả.

Diệp Tử Hân lên tiếng trước, trong mắt mang theo trêu ghẹo: “Đường Đường, chiều nay hai người đi đâu chơi?”

Giọng Phương Đường hơi thấp xuống: “Bọn tớ đến bờ suối, còn chèo thuyền trên hồ.”

“Ồ, hai người cùng chèo thuyền à, tốt lắm.” Diệp Tử Hân kéo dài âm cuối, có ý gì đó.

Dương Tối nghiêng về vẻ đẹp trai ấm áp, anh đưa khăn giấy cho Phương Đường, ý bảo cô lau nước sốt dính trên tay rồi nói: “Vốn dĩ còn muốn cho dê ăn nhưng không có đủ thời gian, nên đành để ngày mai vậy.”

Nghe vậy, Diệp Tử Hân nháy mắt với Phương Đường, cười đầy ẩn ý.

“Đợi lát nữa ăn xong, chúng ta đi xem phim đi. Hàn Vũ nói ở đây có phòng chiếu phim.” Diệp Tử Hân ở dưới bàn đá chân Kiều Tịch lần nữa, “Tiểu Tịch cũng muốn xem chứ?”

Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc RồiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora