Chương 5: Đàm phán

5.1K 739 23
                                    

Karasu nhìn cậu một hồi lâu, chống cằm, khẽ cảm thán.

" Đúng là can đảm nhỉ, người thường? " Hắn châm chọc.

" Karasu, đừng gọi Isagi như vậy" Yukimiya cười như không cười, đáp.

" Ha, là lỗi của tôi. Vậy? Tôi giúp được gì cho cậu ta? " Karasu nhún vai.

" Tôi cũng đâu thể ép cậu, nên đừng trưng bộ mặt 'không muốn giúp' rõ như thế, Karasu-san " Yukimiya nổi mấy cộng gân xanh đáp.

Karasu cười đểu,nhắm mắt suy nghĩ, gì mà không giúp hay giúp. Nhìn cậu ta chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn giản một ký giả bình thường, muốn chụp hình hay phỏng vấn hắn cũng chỉ nổi lên trong một thời gian với cái tin 'thầy giáo trường XX lên báo' giống vậy. Hắn cũng không lời lắm.

Nghĩ xong Karasu mở mắt, đập vào mắt hắn là tiếng nói chuyện rôm rả giữa Otoya và Isagi.

Isagi mắt sáng bừng, nhanh nhẩu hỏi.

"Vậy là anh đã đi đến ít nhiều 10 nước rồi à!? " Giàu dữ vậy luôn.

Otoya gật đầu, lấy điện thoại ra lướt qua lại. Giới thiệu với Isagi.

"Tôi đã đến Ý, đây là lần ở lâu nhất, tại ở đó khá nhiều người hợp gu tôi "

" Hợp gu? " Isagi nghiêng đầu, gu gì nhỉ? Chẳng phải chỉ là khách du lịch à? Đã chấp nhận đi du lịch thì phải hiểu sẽ có rất nhiều loại người chứ, đâu thể lựa chọn.

"Ừm, là bạn tình đó. Ở Nhật không quá nhiều người lọt vào mắt xanh của tôi, nên tôi nghĩ nước ngoài rất ổn. Dù không ai biết tôi làm du lịch về mục đích đó" Otoya khẽ thở dài, nói với giọng đâm chiêu.

Đcm, đi du lịch chỉ để kiếm bạn tình à!? Cuộc sống này có bất công quá không vậy, trong khi cậu cày sml còn chẳng kiếm đủ tiền đi trong nước, vậy mà ông nội này đi chỉ với mục đích còn con đó à.

"Sao vậy, Isagi nhỉ? Mặt cậu đang viết rõ chữ phung phí tiền kìa" Otoya thầm cười.

"Haha, tôi cũng thấy được nữa, Isagi-kun" Yukimiya nói thêm.

"V..vậy à!? Xin lôi, tôi thất lễ quá " Isagi lúng túng.

" Này? Cậu ký giả kiêm người thường kia " Karasu nhíu mày, khó chịu bảo.

"Vâng?" Isagi đáp.

" Đừng có cố thân thiết với chúng tôi nữa, cậu biết mà, ngay từ đầu chẳng ai biết cậu cả. Và thật chất chúng tôi sẽ không có nhiệm vụ phải làm quen với tầng lớp như cậu, ý tôi là kiểu 'bình thường quá' ấy. Hiểu ý tôi chứ? " Karasu nói một tràn, cả căn phòng im lặng hẳn đi.

Thoáng qua, Isagi chỉ đánh hơi được một làn gió đồng tình, cũng phải nhỉ.

" Vâng..có lẽ là do tôi đang cố trèo cao quá? Nhưng tôi cũng không biết tại sao Yukimiya lại chủ động 'mang' tôi đến đây. Nếu lọt vào mắt xanh của người nổi tiếng như Yukimiya-san, tôi không nghĩ mình tầm thường đến vậy đâu, Karasu-san?" Isagi nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định, có chút cứng rắn.

"Gì? Không phải cậu bảo Yukimiya xây dựng mối quan hệ cho cậu à? " Karasu khó chịu, nói bằng giọng không bằng lòng.

" Vâng, tôi không biết việc này. " Isagi đáp.

Karasu khẽ liếc sang Yukimiya. Hắn nhún vai.

" Karasu-kun, đừng tự suy diễn và làm xấu mặt Isagi nữa. Tôi sẽ không nhượng bộ đâu " Yukimiya đáp.

Trong lúc Yukimiya và Karasu đấu khẩu, Otoya vẫn mãi lướt điện thoại, cho đến khi hắn dừng lại, khẽ nhìn sang Isagi, cậu nhìn họ bằng ánh mắt khó nói. Vừa ghét bỏ lại vừa tôn trọng, một ánh mắt lạ kỳ, hình như chưa ai nhìn họ với kiểu vậy, là ghét hay là thích đây. Chỉ biết được khắc đó Isagi để lại một ấn tượng sâu trong lòng hắn, nên để ở đâu nhỉ?

Sau hơn 1 tiếng, Yukimiya đã thành công đàm phán xong về việc sẽ để Isagi hợp tác với Karasu làm việc tại trường đại học XX. còn Otoya thì vẫn chưa nói gì. Cả bọn chào tạm biệt nhau rồi quay đi, Isagi chưa kịp tiến ra khỏi cửa đã bị ai níu tay lại.

"Isagi, số của tôi. Nhớ lưu kỹ vào " Otoya đưa danh thiếp ra trước mặt Isagi trong sự ngơ ngác của Karasu và Yukimiya.

Này..

Cậu có bao giờ đưa ai danh thiếp đâu!? Mà có danh thiếp luôn à!!?

[FULL][Allisagi/ABO] Người Nổi Tiếng..Where stories live. Discover now