Chương 15: Không thể giấu

3.9K 666 28
                                    

Isagi cười trừ, không nói gì. Phải lúc nãy đùa lại một câu là ngon rồi, nhưng tiếc cái, tính Isagi không hợp với mấy cái vụ đó rồi.

Isagi chớp chớp mắt. Ngạc nhiên vì cái bàn tiệc thịnh soạn, cậu đùa.

" Tôi có cần phải đưa tiền không? "

Mikage nghe thế thì cười rộ lên, chưa thấy ai như cậu, cứ làm cái điệu như cậu nghèo rớt mồng tơi ấy. Thì nghèo thật mà, tiền Isagi nhận được cũng gửi về cho ba mẹ cả, là bảy ba đó. Cậu cũng không cần cầm bao nhiêu nên cũng nghèo nghèo.

" Không cần, dù sao đây cũng là tôi xin lỗi cậu "

Isagi nhanh nhẹn gật đầu, bỗng thấy Reo đi đến phía trước. Vọng to.

" Xong cả rồi! Nhanh đến đây, Nagi "

Isagi Yoichi nghe thấy thì đảo mắt nhìn sang. Nagi? Nagi Seishiro!? Phải không nhỉ? Hay là chỉ trùng tên? Chỉ thấy từ đằng xa, có ai đó ngoi lên từ hồ bơi. Thân hình săn chắc, dáng cao, mái tóc trắng len xen vài giọt nước tí tách đang nhỏ dần xuống bờ vai đầy cơ đó. Hắn ngáp một cái đầy lười biếng, song lê lết lại gần.

Isagi hệ thống lại thông tin. Nagi Seishiro là vận động viên bơi lội. Lúc nào báo chí hàng tháng cũng có mặt hắn trong đấy, dù lười biếng nhưng vẫn có thể dành được thứ hạng cao nhờ vào thiên phú có sẵn. Có lần phóng viên được hắn cho phỏng vấn, bảo hắn thích gì. Ngầm hỏi về mẫu người con gái mà hắn liên tưởng đến.

" A...tôi thích game "

Hắn trả lời vậy, Isagi cứ tưởng hắn sẽ gây ra cơn bão anti lớn. Không ngờ đám fangirl lại tập tành chơi đủ game với đủ hashtag : #tuonglainhonhachong #nagi #guanh #game

Nhờ cái vụ đó mà Isagi chủ động rút lui trong các bài báo có liên quan đến thể thao. Dòng suy nghĩ dừng lại khi Isagi nghe được mấy tiếng 'khịt khịt' sau cổ mình, theo phản xạ, cậu nhanh chóng đứng bật dậy, nhìn ra phía sau.

Thấy hình ảnh con gấu trắng nghiêng đầu với vẻ mặt đầy bình thản.

" Bạn Reo? Omega à? "

Nagi thấy lạ, bởi Reo chơi chọn bạn. Có thấy ai là Omega bao giờ đâu?

" Không phải, Isagi là beta đó. Mà cậu đừng có làm như thế nữa " Reo giải thích.

Nagi nghiêng đầu, thầm suy nghĩ thật hả?

" Nhưng cậu ta có mùi gì đó thơm lắm? Beta mà có mùi này à? " Nagi hỏi.

" À..là nước hoa tôi dùng đó. Nó có mùi khá dễ chịu, haha " Isagi vội giải thích.

Nagi khoác cái áo choàng lông trắng buốt bên ngoài, kéo dây. Ngồi xuống chỗ Isagi vừa ngồi. Reo nhìn thấy mà khó hiểu, sao lại ngồi chỗ đó. Mất lịch sự vậy Nagi!?

" Ồ..mua ở đâu? Tôi cũng muốn dùng loại đó " Nagi nâng ly rượu lắc qua lại, xoay ly rượu phản chiếu lại nét mặt Isagi.

" Mẹ tặng tôi, nên tôi cũng không biết.. " Isagi đảo mắt nhìn sang nơi khác.

" Dừng lại được rồi, Nagi. Cậu ở đây đợi tôi chút, tôi đi lấy chút đồ " Reo nói rồi nhanh chóng chạy đi.

Isagi muốn chạy theo, nhưng làm vậy khổ công lại bị nghĩ là theo đuổi Reo, tội cậu.

" Sao cứ đứng mãi vậy. Ngồi đi.." Nagi chống cằm nói với giọng bất mãn.

" Thôi..tôi đứng đợi Reo về " Isagi e ngại nói.

" A..giống cô vợ trẻ vậy à? " Nagi gõ vào lòng bàn tay như nhận ra gì đó.

" Haha.." Isagi gãi gãi má.

" Mà..cậu đừng có dụ dỗ gì Reo..tôi biết cậu là Omega mà. Tôi là Alpha trội, rất nhạy cảm với mùi hương.." Nagi nói với giọng lười nhác

Isagi: " !!! "

Cái-- cậu ta biết!? Cậu không giấu Pheromone sao!? Nếu cậu ta nói cho Reo biết thì sao!? B..bò của cậu sẽ không cánh mà bay đi!? Giỡn quài ní..Isagi nhanh chóng ngồi xuống cạnh Nagi. Cố gắng giữ nụ cười.

" Tôi thật sự không phải Omega, có thể là do hôm qua tôi có quan hệ với Omega nên còn lưu lại mùi " Isagi nhanh chóng nghĩ ra lý do hợp lý.

Nagi cười nhạt.

" Thế? Cậu bị Omega đè à..? " Nagi nhìn cậu với ánh mắt đăm chiêu.

[FULL][Allisagi/ABO] Người Nổi Tiếng..Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin