Chương 46

1.3K 138 14
                                    

Từng bông tuyết nhỏ đậu trên những nhánh cây vàng khô héo úa, chẳng mấy chốc đã phủ lên thế giới một màn trắng xoá.

Bên tai Quý Tiêu là tiếng những bạn học đang cảm thán khi nhìn thấy tuyết đầu mùa, nhưng tầm mắt của cô lúc này lại dừng trên người Ngụy Khinh Ngữ.

Trên chiếc áo lông vũ màu xám nhạt đọng lại vài vệt tuyết đã tan, mái tóc dài đen nhánh của nàng thiếu nữ tuỳ ý thả xuống cũng không hề bị gió tuyết làm cho nhiễu loạn.

Sườn mặt thanh lãnh bị gió lạnh thổi qua khẽ ửng đỏ, khiến cho gương mặt thanh tú của nàng lúc này thoáng lộ ra vài phần mỏng manh hiếm thấy.

Quý Tiêu nhìn đến thất thần, hơi mất tự nhiên chớp mắt mấy cái, sau đó ra vẻ với người bên cạnh: "Cô thắng rồi."

"Nói đi, cô muốn tôi đáp ứng nguyện vọng gì."

Bàn tay đang cầm cán ô của Ngụy Khinh Ngữ khẽ siết chặt lại một chút.

Ban đầu nàng đánh cược với Quý Tiêu vốn không phải vì muốn giành lấy nguyện vọng gì cả, vậy nên hiện tại nàng cũng không biết nên yêu cầu đối phương đáp ứng mình điều gì.

Cơn gió khẽ lướt qua, thổi bay bông tuyết nhỏ đang xoay lượn trên không trung, nhẹ nhàng đưa mùi hương thân thuộc của người thiếu nữ vào xoang mũi Ngụy Khinh Ngữ.

Nàng tự hỏi liệu bản thân có thể yêu cầu Quý Tiêu từ nay về sau sẽ không bao giờ hành hạ mình như cô đã từng làm trước đây hay không?

"Tôi..." Ngụy Khinh Ngữ do dự một hồi, đôi môi đã hé mở lại ngập ngừng khép lại.

Quý Tiêu lại đặt tầm mắt lên người Ngụy Khinh Ngữ, nghiêm túc lắng nghe.

Cho dù bên ngoài trời đang có gió tuyết rất mạnh, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của người trước mặt, Ngụy Khinh Ngữ lại chỉ nhìn thấy sự chân thành. Nàng bỗng dưng cảm thấy có lẽ bản thân cũng không cần thiết phải đưa ra yêu cầu như vậy nữa.

Chỉ là Quý Tiêu thấy bộ dạng Ngụy Khinh Ngữ muốn nói lại thôi, như cũ khó hiểu, hỏi: "Tôi cái gì cơ?"

Ngụy Khinh Ngữ suy nghĩ một lát, sau đó hơi nâng tầm mắt nhìn Quý Tiêu, nói: "Tôi... Có thể tạm thời giữ lại nguyện vọng đó không?"

"Đương nhiên có thể." Quý Tiêu không hề nghĩ ngợi gì lập tức gật đầu đồng ý.

Không biết có phải là do tiết trời đang vào đông hay không, nhưng trận tuyết đầu mùa này thật sự quá mức lãng mạn. Quý Tiêu nhìn Ngụy Khinh Ngữ đang đi bên cạnh mình, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bồi thêm một câu: "Đây là đặc quyền riêng, tôi cho phép."

Thanh âm kia có chút hư ảo, hoà lẫn với những bông tuyết nhỏ đậu trên đầu vai Ngụy Khinh Ngữ.

Nàng thiếu nữ hơi cong môi lên, khẽ nói: "Ừm, vậy thì tốt."

"Cơ mà, có điều này tôi muốn hỏi cô." Quý Tiêu nói, "Nhưng cô phải trả lời thật lòng đấy."

Ngụy Khinh Ngữ gật gật đầu: "Ừ, cô nói đi."

Quý Tiêu: "Tại sao cô lại muốn đánh cược với tôi?"

Nghĩ lại thì Quý Tiêu vẫn không hiểu được mục đích của màn đánh cược này.

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ