Chương 122

1.2K 91 19
                                    

Ngọn gió mùa hạ thổi lọn tóc dài bên tai Quý Tiêu bay phấp phới, mang theo hương hoa hồng lướt nhẹ lên chóp mũi cô, dấu vết màu đỏ nhạt trên ngực kia đột nhiên nhói đau một chút. 

Cô lẳng lặng nhìn cô gái đang đứng trước mặt, nhưng trong tâm cô lại có một cảm giác quen thuộc lạ thường, giống như đã từng quen biết trước đây.

Kỳ Kỳ nhẹ nhàng vén lên mấy sợi tóc mai của mình, dứt khoát nói: “Em chính là người bạn mới quen của Ngụy Khinh Ngữ sao? Đi thôi, tôi đảm bảo sẽ chụp cho mọi người những tấm hình đẹp nhất.”

Đã gần đến giờ khai mạc lễ tốt nghiệp, con đường hoa anh đào cũng tấp nập người qua lại hơn. 

Khi Quý Tiêu và Kỳ Kỳ cùng đi trên đường, hai người không nhịn được mà len lén nhìn đối phương. 

Người con gái này có dáng vẻ giống một chú mèo kiêu kỳ, với phần đuôi mắt xếch lên trên và hai tròng mắt tròn trĩnh cùng với đường kẻ mắt ở phía trên như ẩn chứa một dòng chữ “Cấm người lạ đến gần”.

Mùi hoa anh đào nhẹ nhàng dần được thay thế bởi hương hoa hồng nồng thắm, rõ ràng mùi hương này có hơi nồng quá mức nhưng Quý Tiêu lại cảm thấy rất dễ ngửi. 

Kỳ Kỳ thi thoảng cũng chú ý đến ánh mắt và biểu cảm của Quý Tiêu, chủ động bắt chuyện với cô: “Khinh Ngữ đã kể chuyện hôm em và cậu ấy ở quán cà phê, em đừng có nghĩ cậu ấy là người kỳ lạ. Con người cậu ấy chỉ hơi lạnh lùng và lầm lì thôi. Lúc mới nói chuyện với Khinh Ngữ tôi cũng cảm thấy rất khó xử, cậu ấy cũng đùng một cái tiến đến giới thiệu tên của mình, y như một chú mèo Maine Coon* nhiệt tình vậy.”

(*Mèo Maine Coon hay còn gọi là mèo lông dài Mỹ.)

Quý Tiêu nghe thấy lời miêu tả của Kỳ Kỳ thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói: “Đúng vậy, chị ấy thoạt nhìn lạnh lùng nhưng bản chất lại giống như chị đã nói.”

Cô gái nói với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua con đường phủ đầy tán cây hoa anh đào rồi rơi xuống mái tóc cô, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia như có muôn vàn vì sao sa đang lấp lánh.

Kỳ Kỳ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, vừa vui mừng vừa xúc động, khóe mắt loáng thoáng hiện lên một vệt ửng đỏ.

Cô tiếp lời Quý Tiêu, tiếp tục nói: “Ông nội của Ngụy Khinh Ngữ là cựu chủ tịch Hiệp hội Nhà văn của thành phố S. Cậu ấy cũng quen biết thêm rất nhiều người nhờ ông nội của mình, nhưng lại có rất ít bạn bè thân thiết. Cậu ấy luôn rất tẻ nhạt, lúc nào cũng ở lì trong nhà gõ chữ, có nhiều lúc tôi sợ cậu ấy buồn chán đến hư người luôn.”

“Giống như buổi lễ tốt nghiệp ở trường cũ của Ngụy Khinh Ngữ, ban đầu cậu ấy còn chẳng muốn đến, nhưng không biết tại sao cậu ấy lại đột nhiên thay đổi ý định, nói là có người quen ở đấy nên đến.” Kỳ Kỳ vừa nói vừa nhìn Quý Tiêu, “Đúng hơn là em nên tâm sự với Ngụy Khinh Ngữ nhiều hơn, có thời gian thì rủ cậu ấy đi ra ngoài chơi nữa.”

Vừa nói hết câu, một cơn gió mát lại thổi qua.

Quý Tiêu không lắc mà cũng chẳng gật đầu trước lời nói của Kỳ Kỳ. 

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiWhere stories live. Discover now