Chương 109

1.9K 139 22
                                    

Làn mây dày lặng lẽ chất chồng trên bầu trời, ánh nắng len lỏi qua những kẽ hở, loang lổ trên cửa kính màu ghép.

Bầu không khí ngột ngạt nương theo tiết trời kì lạ tích tụ trong trái tim Quý Tiêu, chỉ là, khi nghe Ngụy Khinh Ngữ hỏi chuyện đó, cô cũng không lựa chọn lảng tránh.

Chiếc bóng của Ngụy Khinh Ngữ đổ xuống bàn tay cô, Quý Tiêu nhìn nàng thiếu nữ trước mặt mình, gật đầu: “Phải.”

Giọng nói bình tĩnh và tiếng sấm xa xăm từ bầu trời như đan xen vào nhau, trái tim Quý Tiêu càng lúc càng đau đớn.

Ngụy Khinh Ngữ đã phát hiện ra bí mật của cô, vậy cô cũng chẳng có lí do gì để trốn tránh nữa.

Bàn tay đang buông thõng của Quý Tiêu khẽ siết chặt, cô gắng gượng chống đỡ cơ thể mình, nói ra bí mật mà mình đã chôn giấu sâu dưới đáy lòng suốt ba năm qua: “Mình không phải Quý Tiêu thuở ban đầu, mình vốn đến từ một thế giới khác và cũng tên là Quý Tiêu. Ở thế giới đó, nơi này là một quyển tiểu thuyết tình yêu nam nữ.”

“Đùng đoàng!”

Ngụy Khinh Ngữ chẳng kịp tiêu hoá những gì Quý Tiêu nói, câu chữ còn chưa kết thúc, một tiếng sấm rền vang mang theo sức mạnh khủng khiếp bắn xuyên qua tầng mây, giáng thẳng xuống nhà thờ.

Ánh nắng vàng rực đan xen với sấm sét trắng loá in trên tấm kính màu ghép lộng lẫy, chiếu sáng bức tượng thạch cao ở trung tâm giáo đường.

Ngọn lửa leo lét trên ngọn nến trắng như đang gánh chịu cơn thịnh nộ của trời cao.

Quý Tiêu ngay lập tức ôm chặt lấy ngực mình, nghìn vạn nỗi đau đang bủa vây trái tim cô.

Gân xanh dưới làn da trắng nõn cuồn cuộn nổi lên đầy dữ tợn, lan từ cánh tay đến tận vai.

Cả người Quý Tiêu căng cứng, cô cảm giác có một sức mạnh vô hình đang bóp nghẹt trái tim mình, mạch máu và kinh lạc* như bị xé nát ra, đến mức cảm tưởng chỉ một giây sau sẽ nổ tung ngay lập tức.

(*Editor's note: Hai khái niệm một phương Tây một phương Đông nên để nguyên cả hai.)

Ngụy Khinh Ngữ nhìn gương mặt đau đớn của Quý Tiêu, hoảng hốt: “Quý Tiêu, cậu sao thế!?”

Quý Tiêu đau đến mức không thể nói nổi một từ nào, ngay cả từng nhịp thở nơi mũi cô cũng trở nên run rẩy.

Đôi con ngươi vàng cam chẳng có cách nào diễn tả hết nỗi thống khổ đó, người thiếu nữ vừa định cắn chặt môi liều mình chờ hình phạt trôi qua thì chợt nhận ra mắt mình đang dần mờ đi, ngay cả tay chân cũng không thể động đậy.

“Bịch.”

Âm thanh rất nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng vang lên giữa giáo đường yên tĩnh.

Rốt cuộc Quý Tiêu vẫn không thể gắng gượng được, cô quỳ một bên gối trên mặt đất lạnh lẽo, ngã vào trong lồng ngực Ngụy Khinh Ngữ.

Tầng mây dày nặng bị cơn gió mùa đông thổi tan đi, ánh nắng tươi tắn như thể sương mù chưa từng tồn tại.

Dù là trong hay ngoài nước, hành lang bệnh viện luôn ngập tràn mùi thuốc khử trùng chỉ thuộc về riêng nơi này. Hai người vệ sĩ mặc áo đen đeo kính râm đứng trước cửa phòng bệnh loại VIP, khí thế mạnh mẽ như đang cảnh báo người lạ chớ có lại gần.

[EDIT] [BHTT] Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ