Chapter 22

78 8 4
                                    

 "Phu thê mặn nồng là tốt nhưng cần có chừng mực. Tốt thôi, Viễn tử, rút thẻ thị tẩm của Kiều phi, phạt cấm túc cho đến khi nào chép hết quyển sách kinh dày nhất của thái hậu thì thôi"

"Anh... quyển đó dày quá"

"Em thấy rồi hả? Bao nhiêu trang vậy Hoseok?"

"Em không đếm nhưng dày ngang ngửa bốn cuốn album Hoa Dạng Niên Hoa của BTS xếp chồng lên nhau ý, hơn mười phân đấy chứ ý ỏi gì"

"...Thôi được, cô chép nửa quyển kinh, còn lại nửa quyển thì mỗi ngày chép hai trang không cấm túc, xong thì đưa cho Viễn tử kiểm tra rồi mới đưa cho ngự trù phòng nhóm bếp. Được rồi, vào trong đi, hoàng hậu chắc mỏi chân lắm rồi"

Nói rồi hắn quay ngoắt người, nắm tay em bỏ vào trong, mặc họ phía sau xầm xì to nhỏ

"~Hoàng thượng chủ động sao. Ta chưa từng có phúc phần ấy"

"~Muội thôi mơ mộng, có người được chủ động vẫn rớt đài cái một đó thôi. Đừng mơ cao quá"

"~Chúng ta có nên xin hoàng hậu ít bùa chú được không. Thỉnh ở đâu lại linh thế"

"~Cao tăng nào pháp lực lại cao cường vậy nhỉ"

"Các người câm hết cho ta, vào thỉnh an nhanh còn về"

"Chúng thần thiếp chỉ là bàn luận một chút thôi mà"

Trương Trí Hoa tức đến nỗi thiếu điều lao vào xé miệng từng người ra cho hả cơn giận. Thời thế lại thay đổi nhanh vậy sao. Bao nhiêu tháng ngày kìm nén lại coi như là bình thản, giờ bị hắn cùng lũ tần phi kia khơi ra khiến cơn thịnh nộ của ả khiếp sợ hơn vạn phần. Mặt đen kịt lại, mắt đỏ ngầu những tơ máu, tay tụt xuống gấu áo Tuyền Hương mà vò chặt, bấu cả vào da thịt mình tạo nên những dấu hằn vòm cung sâu hoắm.

"Mau vào trong thỉnh an hoàng hậu, mấy người đừng đứng đây vô công dỗi nghề nữa"

"Nguyệt tần, lúc tiên hoàng hậu còn sống sao không sốt sắng như vậy nhỉ. Nói cô nghe, có bợ đít ai cũng cần kín đáo chút chứ"

"Không luồn cúi thấp hèn. Ninh Khuyên Phương ta quyết sống thẳng lưng, chết trong sạch. Ai giữ được hảo khí thì vào thỉnh an, còn miễn cưỡng thì ta nghĩ tốt nhất đừng nên"

Họ nghe vậy thì tức lắm nhưng làm gì được chứ. Tần vị có sáu chủ tử thì Ninh thị là cao quý nhất, thẳng tính nhất, ai không dè chừng. Trước đây nói năng không chuẩn mực trước mặt cô nhẹ sẽ bị nói thẳng mặt nặng, day thẳng trán. Còn nặng khéo khi sẽ bị vài bạt tai trước chứ chẳng cần đợi đến lượt hoàng hậu, quý phi lên tiếng.
Sau buổi thỉnh an ấy thì trời cũng đã ngả hoàng hôn. Ai đã về cung nấy nhưng riêng có một nữ nhân thì quyết nán lại. Hiệu Tích thấy lạ liền cho ban ngồi rồi mới hỏi chuyện

"Hoàng hậu, muội cần nói với huynh chuyện này, huynh có tiện không?"

"Được chứ, muội chứ ở lại"

"Cô là..."

"Thần thiếp là Nguyệt tần Ninh Khuyên Phương. Lâu ngày không gặp hoàng thượng quên mất thần thiếp là ai cũng phải thôi"

Yoonseok • Trùng trùng vạn kiếp (Sinh Tử Văn)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon