Ngoại truyện 1: Những mối lương duyên dang dở

88 10 3
                                    

Sau khi thăm lại chốn xưa, Min Yoongi cùng Jung Hoseok cũng mãn nguyện nắm tay nhau trở về. Trên đường đi, cả hai đã nói rất nhiều về những người xưa, về cả những suy đoán tâm ý sâu xa đằng sau những câu nói lịch thiệp đầy ý nhị mà bây giờ đã không còn mấy người giữ được phong thái nói chuyện đầy thâm thúy như vậy.

Khi trở ra cũng đã là năm giờ chiều mà cố cung thì sẽ đóng cửa lúc sáu giờ nên hiện tại các cô chú dọn vệ sinh cũng đã tranh thủ vào quét tước lại. Có một điều làm cho cả hai chú ý, đó chính là một cặp hai cô đã đứng tuổi, coi vẻ như là hai người bạn chí cốt đang cùng nhau huyên thuyên.

Chẳng có gì lạ và cả hai cũng sẽ trở ra sớm nếu em không nán lại bỏ nhờ vào xe rác của hai cô một vỏ lon Sprite và cũng bần thần nhận ra dáng vẻ quen thuộc ấy

"Anh, anh ơi..."

"Sao vậy em? Có gì lạ hả?"

"Anh nhìn kĩ hai cô đi kìa"

Min Yoongi khó hiểu đảo mắt nhìn lên rồi cũng há hốc miệng sửng sốt. Là Ngọc Trang Linh và Dạ Châu, không thể nhầm đi đâu được. Từ dáng vẻ, gương mặt, giọng nói, đến ngay cả hành động cũng có nét tương đồng cố nhân. Ngọc tử lanh lợi, hoạt bát lại hay cười còn Dạ tử thì có phần thụ động và nương theo cảm xúc của đối phương.

"Anh có nghĩ giống em không anh"

"Có lẽ là phải, kiếp trước đến cuối đời họ mới rõ lòng nhau nên kiếp này duyên vẫn chưa dứt"

"Ây, trên đầu cô "Ngọc tử" có một vết lõm kìa"

Quả thực, phần thái dương của cô có phần hơi hõm nhẹ vào hơn người bình thường khiến cả hai rùng mình nhớ lại cái chết của cô tại Dưỡng tâm điện.
Quyết không để vụ này chìm, Hoseok quyết định mon men lại gần hỏi chuyện.

"Dạ con chào hai cô"

"Ờ, chào con trai nghen"

"Hai cô ơi, hai cô làm ở đây lâu chưa ạ"

"Ây chà, kể ra cũng gắn bó kha khá lâu rồi ấy chứ"

"Gần hai chục năm rồi chứ ít ỏi gì đâu con"

"Dạ, con nhìn hai cô trông giống hai người quen của con đã lâu lắm rồi không gặp nên có cảm giác thân thuộc, mon men lại bắt chuyện với hai cô"

"Chà, cái thằng nhóc này nhìn cưng hen"

"Ừa, mà nhìn cũng thấy dễ mến lắm à. Cái cậu đằng sau là chồng con hả?"

"À... à d-dạ kh..."

"Vâng ạ, con là chồng của em ấy, con chào hai cô ạ"

Em quay ra đằng sau liếc cho tên họ Min ấy một cái mà bị Yoongi giả lảng quay qua góc khác. Hai cô thấy vậy cũng hiểu ngay hai đứa nhóc này có mối quan hệ gì rồi, sống nửa đời người sao lại còn không bắt được bệnh lũ nít nôi.

"Thôi con trai, chối chi nữa, mai mốt rồi có duyên có nợ thì cũng lấy người ta hà"

"À dạ..."

"Vậy nghen, hai cô đi đây kẻo lỡ làng. Hai đứa cũng về đi kẻo cố cung đóng cửa ấy"

"Vâng cô, chúng con xin phép về ạ"

Yoonseok • Trùng trùng vạn kiếp (Sinh Tử Văn)Where stories live. Discover now