Chapter 24

71 6 0
                                    

Thấm thoát thoi đưa, cũng đã ngả trưa. Mẫn Doãn Kỳ sau khi nghị triều xong thì cùng em ở lại dưỡng tâm điện mà dùng thiện, à còn có cả Thái Hanh nữa. Giờ trong cung tẩm chỉ có năm người, ba chủ tử cùng Chính Quốc và Viễn tử hầu dùng bữa. Trong khi dùng thiện, em cũng đã được tiếp kiến một nhân vật lai lịch không hề tầm thường

"Thần- Đào Lễ xin thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương"

"Đứng dậy đi"

Đào Lễ, cái tên không hoa mĩ, ngắn gọn, xúc tích phần nào thể hiện tính cách thân chủ. Vóc người cao to, mạnh mẽ, cương trực, ánh mắt sắc lạnh, ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng nhưng cũng đượm buồn. Dưới đuôi mắt phải còn có một vết sẹo dài nhưng không ẩn đi được vẻ điển trai, phong tình.

"Cậu ấy... thuộc nhóm thị vệ mà Thái Hanh đệ mới nạp vào sao?"

"Dạ phải đó tẩu"

"Nghe nói cậu võ nghệ cao cường, làm việc cũng suất sắc hơn người. Đáng ngưỡng mộ thật. Ta hi vọng rằng cậu sẽ làm việc hết lòng cho hoàng thượng"

"Thần nguyện trung thành với quân vương, tuyệt không dám có ý hai lòng"

"Ta cũng đã nghe qua về gia cảnh của cậu, rất thông cảm và lấy làm xót xa. Mong cậu sớm thoát khỏi mất mát, lấy đó làm động lực cố gắng nhé"

"Tạ hoàng hậu nương nương. Bẩm hoàng thượng, việc người giao cho thần đã hoàn thành"

"Báo cáo đi"

Đào Lễ xoay người, vỗ vỗ tay mấy cái. Một chốc sau được dẫn vào là một lão nông đã khá lớn tuổi, tầm ngũ tuần, mặt mày phúc hậu, đôn hòa. Lão cúi đầu thỉnh an

"Đây là..."

"Bẩm, đây là Thạch lão ông, một trong số những người khai thác đá vôi tại huyện Bội Am đồng thời cũng là người tìm thấy và bán đá vôi đen cho Tiểu Lân ngự trù phòng"

Vị lão ông đang quỳ dưới đất tuổi đã khá cao, quỳ một lát cái chân đau đã bắt đầu rục rịch réo rắt những cơn đau nhói lên tận đại não. Người ông nghiêng ngã, không còn được vững nhưng không dám quỳ ngồi, e sợ sẽ thất lễ. Hiệu Tích thấy vậy thì liền kéo chiếc ghế đang đặt lư hương bên cạnh đến, cúi xuống đỡ ông dậy

"Thạch lão ông, mời ông ngồi"

"Hoàng hậu nương nương lão nô không dám..."

"Ông đừng sợ, cứ ngồi đi. Ta đoán chắc ông không có ý xấu trong việc này, vả lại ông cũng lớn tuổi rồi, để ông quỳ sao được"

Thạch lão ông được đỡ ngồi trên ghế gật đầu liên hồi cảm tạ. Ban đầu ông rất sợ hãi nhưng được em đối xử tử tế như vậy dường như khoảng cách chủ bọc bị xóa sạch

"Lão ông, ông là người đã tìm ra đá vôi đen sao?"

"Bẩm hoàng thượng, đúng vậy. Lão nô lần ấy đi đào đá vôi một mình chứ không đi cùng người làng. Đi sâu hơn một chút thì tìm được khoảng hơn một cân đá vôi đen. Mang về bán thì không ai mua, có người còn không tin đó là đá vôi nên lão cứ giữ mãi. Trong đời mấy lần lại tìm được vật lạ như vậy chứ. Chừng một tháng sau thì có một cậu chàng trẻ đến làng tìm mua đá vôi đen thế là lão bán cả. Tất thảy được ba đồng, nhỉnh hơn giá ngoài chợ được một đồng thôi"

Yoonseok • Trùng trùng vạn kiếp (Sinh Tử Văn)Where stories live. Discover now