Chương 5: CÙNG TRÀ XANH KĨ NỮ ĐOẠT HẬU CUNG (5)

469 31 6
                                    



Convert: Truyenaudio 

Edit: Antelyly Dương 

Beta: Yingying

---------------------------------------------------------------------------

"Không phải chứ, thân thể anh cũng thật tốt đó."

Ứng Nghi nhẹ nhàng thở ra, hỏi:" Em có đói bụng không? Anh nấu cơm cho em nhé."

Ngu Ái gật đầu:" Ừm, em quả thật có chút đói bụng."

Ứng Nghi sờ sờ gương mặt Ngu Ái: " Bảo bối của anh đói bụng rồi à, em đừng nhúc nhích, cứ yên tâm ngồi đó xem TV, anh đi làm bữa cơm tân hôn đầu tiên cho chúng ta."

Ngu Ái nhìn bóng dáng nam nhân đang nấu cơm, thân hình thon dài, nho nhã thanh nhuận lại không gầy yếu, từ mọi phương diện đều nói, là lựa chọn số một của đa số các cô gái.

Cũng không trách Chu Tuệ vì hắn mà hậu cung đều không cần, trên lưng đeo mác tiểu tam, chỉ là Chu Tuệ căn bản không sợ bị mắng. (Mặt dày vãi =)))) )

Nhưng ngoại tình chính là tội lớn! Tuyệt đối không thể tha thứ!

Ứng Nghỉ ở phòng bếp rửa rau, nước lạnh làm trái tim khẩn trương dần dần khôi phục.

Ngày hôm qua thật sự là hắn đã uống quá say, vốn dĩ tửu lượng của hắn đã không tốt, không nghĩ đến thế mà lại vào nhầm phòng của Chu Tuệ!

Đó chính là bạn khác giới tốt nhất của hắn, cũng là người ở cùng hắn trong đêm tân hôn.

Chu Tuệ lúc ấy hốc mắt hồng hồng, nói với hắn: " Ứng Nghi, em sẽ không nói cho Ngu Ái, cũng sẽ không làm phiền hai người, hãy coi như đây chỉ là sai lầm đi."

Ứng Nghi thầm than một hơi, hắn mềm lòng. Chu Tuệ là một cô gái nhiệt tình rộng tãi, là hắn làm sai, là hắn đi sai phòng, nhận sai người, điều này đối với Chu Tuệ không công bằng.

Đột nhiên thân thể bị một đôi tay ôm từ đằng sau lưng, hồi tưởng của Ứng Nghi bị đánh gãy.

Thân thể hắn cứng đờ, hắn biết đó là vợ mình- Ngu Ái, cô ấy trước kia thích nhất là ôm mình như vậy.

Ngu Ái nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ông xã à ~ Em thực sự rất nhớ anh."

Nước mắt cô chảy ra làm ướt nhẹp sau lưng áo sơ mi của Ứng Nghi. Ứng Nghi trong lòng bắt đầu hoảng loạn, chẳng lẻ cô ấy đã biết?

" Sao thế? Làm sao vậy?"

Nữ nhân phía sau lưng rầu rĩ: " Không có việc gì, em chỉ là nhớ anh thôi, muốn ôm ôm anh."

Ứng Nghi cũng không dám quay đầu nhìn cô, chỉ có thể đứng đấy cừng đờ.

Chờ cô tự mình chậm rãi hoà hoãn đã vài giây sau.

Ngu Ái buông Ứng Nghi ra, lấy mu bàn tay gạt đi nước mắt, nghiêng người lôi kéo cánh tay của hắn, hỏi: " Ông xã, người anh yêu nhất là em đúng không?"

" Tất nhiên rồi, sao tự nhiên em lại hỏi như vậy?" Nhìn cô đỏ bừng đôi mắt, ánh mắt hắn có chút né tránh. Hắn sợ hãi, cũng không dám đối mặt với Ngu Ái.

(Hệ Thống Xuyên Nhanh) Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp NgườiWhere stories live. Discover now