Chương 20: CÙNG TRÀ XANH KỸ NỮ ĐOẠT HẬU CUNG (20)

289 19 0
                                    



Convert: truyenaudio

Edit: Antelyly Dương

Beta: Yingying

---------------------------------------------------------------------------

"A Nghi! Em thấy núi tuyết rồi!" Ngu Ái kích động chỉ vào phía trước: "Anh xem kìa, em thấy đỉnh núi tuyết rồi rồi."

Núi tuyết phía trước đã lộ ra chút màu trắng phau, trên đường đất phá lệ thấy được.

"Chúng ta đi nhanh lên."

Tới chân núi tuyết, Ứng Nghi lấy ra bình dưỡng khí, còn tự giác mang lên.

"Ái Ái, càng đi lên cao, nhiệt độ không khí càng giảm, có thể say núi, chúng ta phải giữ thể lực, không thể đi nhanh." Ứng Nghi ở khách sạn đã tìm hiểu kĩ, muốn một tiếng này tận hưởng thật tốt.

Cô gái ôn nhu nói: "A Nghi, anh thật chu đáo. Những lúc ở bên cạnh anh là những lúc em thả lỏng nhất, khó trách lúc trước ba luôn miệng khen anh."

Nam nhân cầm bình dưỡng khí. Việc hắn làm Ngu Ái đã biết, còn nguyện ý chủ động kéo quan hệ của bọn họ.

Ứng Nghi ôm chặt Ngu Ái, trong lòng tự trách không thôi.

"Anh sao vậy! A Nghi?"

Nam nhân ôm nữ nhân vào trong ngực một hồi lâu, mới buông ra.

"Không có việc gì, chúng ta đi thôi."

Ngu Ái gật đầu mỉm cười: "Được, đi thôi!"

Bọn họ tới đây chỉ muốn ngắm phong cảnh, không phải leo núi, nên chỉ đi đến phần eo núi đã chuẩn bị trở về.

"Thật đáng tiếc, nếu chúng ta là dân chuyên nghiệp có thể thấy được phong cảnh đỉnh núi. Em nghe nói dân tộc Tạng có truyền thuyết, nếu hai người yêu nhau có thể ở trên đỉnh núi tuyết..."
Ngu Ái quay đầu xem Ứng Nghi, phát hiện hắn có điểm không thích hợp: "A Nghi, anh sao vậy?"

Ứng Nghi sắc mặt trắng bệt lắc đầu: "Ái Ái, chúng ta về đi."

"Sao hơi thở của anh lại dồn dập thế này?" Ngu Ái hỏi: "Làm sao vậy?"

"Bình dưỡng khí." Ứng Nghi cảm thấy dạ dày mình quay cuồng, khí huyết sôi lên, não thiếu oxy.

Ngu Ái nhìn bình dưỡng khí trong tay hắn, ở dưới đáy có một lỗ thủng lớn: "Bình dưỡng khí của anh thế nào đã hỏng rồi? Vừa rồi lên núi thủng sao?"

Ứng Nghi gian nan lắc đầu, hắn cũng không biết hỏng từ khi nào, hắn cảm thấy cả người khó chịu.

"Ở trên cao thiếu oxy rất nghiêm trọng, làm không tốt sẽ mất mạng."

Ngu Ái nhìn xung quanh, nơi bọn họ đang đứng hẻo lánh, ở phía dưới mới có người ở.

"Chúng ta nhanh trở về!" Cô kéo Ứng Nghi đi chưa được mấy bước, hô hấp hắn càng thêm dồn dập, nhìn đã sớm mơ hồ rồi.

Ngu Ái đỡ Ứng Nghi, đem dưỡng khí của mình cho hắn dùng.

Ứng Nghi muốn cự tuyệt, hắn biết nửa bình dưỡng khí này chỉ đủ cho một người xuống núi.

(Hệ Thống Xuyên Nhanh) Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp NgườiWhere stories live. Discover now