Chương 29: CÙNG TRÀ XANH KỸ NỮ ĐOẠT HẬU CUNG (29)

270 21 0
                                    



Convert: truyenaudio

Edit: Antelyly Dương

Beta: Yingying.

—-------------------------------------------

"Không phải... Không phải như thế."

Ứng Nghi không thèm nhìn lại quay đầu bỏ đi, chỉ chừa Ngu Ái một mình trong lòng khóc đến thương tâm.

[Chủ nhân, được rồi đó, hắn đã đi xa rồi.]

001 thầm cảm thán chủ nhân nhà nó không hổ là nhiệm vụ giả cấp vương bài, kỹ thuật diễn không hề kém ảnh hậu nha, biểu tình này nữa, chậc chậc.

Ngu Ái lau nước mắt, đứng dậy: "Lần sau có thể đổi thiết lập nhân vật cho tôi được không? Cứ khóc mãi tốn nước mắt quá."
Ngu Ái mở chốt cửa, chuẩn bị đi ra ngoài.

[Chủ nhân, ngài ra ngoài làm gì nha? Còn phải đuổi theo Ứng Nghi sao?]

Ngu Ái: "Đi câu cá tiếp theo thôi."

—--------- Ahihi, đồ ngốc—----------------

Lúc Hàn Hạo Vũ nhận được cuộc gọi của bảo an ở dưới lầu, thì hắn đã chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Bảo an nói là có một cô gái đã ngồi ở cổng tiểu khu rất lâu rồi cũng chưa đi, cũng không có đập cửa, chỉ là bạn của hắn.

Hàn Hạo Vũ mặc quần áo đi xuống, còn nghĩ là Chu Tuệ đến tìm hắn.

Hắn thấy một cô gái mặc quần áo ngủ, chân đi dép lê, cả người cuộn tròn ở một góc tường.

"Sao không gọi cho tôi?" Hắn nhớ rõ Chu Tuệ có thói quen đập cửa mỗi khi đến đây.

Cô gái ngẩng đầu, đôi mặt đỏ rực tràn ngập nước mắt, đến cả khuôn mặt cũng đều là nước mắt.

"Ngu Ái?" Hàn Hạo Vũ kinh ngạc.

Ngu Ái đứng dậy, bởi vì ngồi xổm một lúc lâu nên khí huyết không thông, cẳng chân tê rần, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất.

Hàn Hạo Vũ vội vàng đỡ lấy cô.

"Cảm ơn cậu."

Giọng điệu của Ngu Ái yếu ớt, còn có chút nghẹn ngào.

"Cậu khóc bao lâu rồi? Khóc đến nỗi giọng cũng thay đổi." Hàn Hạo Vũ trào phúng nói: "Lại cãi nhau phải không?"

Lúc trước không phải hai người vẫn hoà thuận sao?

"Tình cảm của cậu với Ứng Nghi thật không tốt nha."

Một trận gió lạnh thổi qua, Ngu Ái che lại cơ thể đang run rẩy vì lạnh.

Bây giờ đã là cuối thu, mà cô chỉ mặc phong phanh một cái áo ngủ. Hàn Hạo Vũ nhíu mày, đem áo khoác cởi ra phủ lên người Ngu Ái.

"Sao lại mặc thế này chạy tới đây? Ứng Nghi đuổi cậu ra khỏi nhà đúng không?"

Nước mắt của Ngu Ái không ngăn được lại bắt đầu chảy xuống. Hàn Hạo Vũ lại sợ hắn nói sai, đôi mắt của Ngu Ái đã khóc đến mức sưng đỏ lên.

"Được rồi, đừng khóc nữa, trước hết cứ đi lên nhà đã." Sau khi Hàn Hạo Vũ cởi áo khoác ra thì cảm thấy có chút lạnh.

(Hệ Thống Xuyên Nhanh) Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp NgườiWhere stories live. Discover now