1 - Ngài ấy của anh (Bị phạt tự nhún)

52.6K 1.1K 49
                                    




Máy bay đáp xuống đất, tiểu Ngô đi lấy hành lý, Thẩm Thư Chí nhìn điện thoại ngơ ngác một hồi lâu, sau khi sự kinh ngạc qua đi, trong mắt anh chỉ còn lại sự cô đơn.

Tiểu Ngô lấy hành lý trở về, quét mắt qua điện thoại anh, lo lắng nhìn anh: "Anh Thẩm, anh không sao chứ?"

Thẩm Thư Chí lắc lắc đầu, ra vẻ như không có việc gì mà cười cười: "Không sao, đi khách sạn trước đi, đợi lát nữa cậu đưa kịch bản của đạo diễn Trương cho tôi xem nhé."

Tiểu Ngô gật gật đầu: "Vâng. Vậy... anh có muốn em báo cho ngài Lục biết anh đã về không? Chúng ta về trước hai ngày, trong nước chưa ai biết cả."

Thẩm Thư Chí nắm điện thoại thật chặt, sau đó lắc đầu: "Không cần, đừng quấy rầy ngài ấy."

Một đường không nói gì, tiểu Ngô thức thời không quấy rầy đến Thẩm Thư Chí, để anh yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngài Lục trong miệng Tiểu Ngô chính là kim chủ Lục Dục Hằng của anh. Nhà học Lục là nhà giàu số một ở tỉnh J, cũng là gia tộc hiển hách nhất nhì cả nước.

Anh và Lục Dục Hằng hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau.

Nếu không phải trúng tiếng sét tình yêu vào ngày báo danh tân sinh viên thì bây giờ anh đã là hoạ sĩ vẽ truyện tranh rồi, vẽ truyện tranh là mơ ước từ nhỏ đến lớn của anh.

Xe nhanh chóng chạy tới khách sạn, Thẩm Thư Chí có một căn phòng thuê cố định ở khách sạn Bách Hạc. Lúc này trở về không gian quen thuộc, cả người anh thả lỏng, tắm rửa một cái rồi lại nằm xoài lên giường.

Những suy nghĩ cứ không ngừng xoay mòng trong đầu, lại giống như anh chưa nghĩ gì cả, lẳng lặng nhìn nóc nhà thẫn thờ. Điện thoại bỗng dưng hiện lên một tin nhắn wechat, anh cầm lên xem thử.

Là Đỗ Trà, hai người là bạn cùng phòng thời đại học, quan hệ cực kỳ tốt, bởi vì nhà Đỗ Trà làm mỹ phẩm, nên có chút quan hệ với giới giải trí. Bởi vậy hai người sau khi tốt nghiệp rất hay chơi chung với nhau, mỗi khi nhà Đỗ Trà ra mỹ phẩm mới là lại tìm anh làm người phát ngôn.

Click mở tin nhắn thoại, giọng của Đỗ Trà vẫn lãnh đạm như trước: "Đã xem tin giải trí chưa?"

Anh thở dài, cả Đỗ Trà cũng biết rồi, xem ra lần này là sự thật.

"Thấy rồi."

Đỗ Trà trực tiếp gọi qua: "Lục Dục Hằng muốn kết hôn, cậu nghĩ sao?"

Nghĩ gì?

"Không nghĩ nỗi..."

Đỗ Trà im lặng một hồi lâu, Thẩm Thư Chí nghĩ, nếu không ngờ giao tình nhiều năm, có lẽ Đỗ Trà sẽ trực tiếp mắng anh một trận.

"Ba năm này tôi đã khuyên cậu rất nhiều lần rồi, biết cậu không gặp trở ngại sẽ không quay đầu lại, nhưng mà Thư Chí à, lần này không giống, lần này không chỉ là trở ngại nữa rồi."

Thẩm Thư Chí dùng cánh tay che đôi mắt mình lại, giọng trở nên khàn khàn: "Đỗ Trà, tôi biết rồi, nếu ngài ấy muốn kết hôn, tôi... sẽ rời đi, vĩnh viễn cũng không xuất hiện trước mặt ngài ấy và vợ tương lai."

[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắmWhere stories live. Discover now