PN cổ trang: Hôn môi nhận ra ông xã (nước thịt)

6K 175 7
                                    

*Do thụ có hai thân phận thay đổi qua lại nên mình sẽ thay đổi xưng hô anh/y cho hợp với bối cảnh


"Ta có thể hôn ngươi một cái được không?"

Như vừa nghe được sấm sét, yết hầu Lục Hằng nhấp nhô, ở trong mắt hắn, Yên Lăng cùng Thẩm Thư Chí có liên hệ với nhau, hắn cũng biết mình không chỉ là Lục Hằng, mà còn là Lục Dục Hằng. Tuy rằng không nhớ được ký ức của Lục Dục Hằng, nhưng Yên Lăng và Thẩm Thư Chí trong mắt hắn là cùng một người.

Lời mời của người mình yêu thương, cho dù là rượu độc, cũng khó mà cự tuyệt.

Thẩm Thư Chí thấy hắn không nói nhờ nào, tiến sát đến mặt hắn, cẩn thận mà hôn lên, chạm vào bờ môi mỏng. Sự run rẩy quen thuộc phát ra từ trong chỗ sâu tận linh hồn nói cho anh biết, người trước mắt là Lục Dục Hằng, là người bạn đời mà anh yêu say đắm.

Anh chủ động làm nụ hôn này thêm sâu, đôi tay kích động vòng qua cổ Lục Hằng, quấn lấy hắn hôn một lúc lâu, hai mắt đỏ ửng mà nỉ non: "Em rất nhớ anh."

Lục Hằng nhịn rồi nhịn nhưng rốt cuộc lại không nhịn được nữa, làm Lục Hằng, hắn không nên lại động tình với Yên Lăng, nhưng hắn vốn dĩ là không cách nào kìm nén được. Hắn không chỉ là Lục Hằng, hắn còn là Lục Dục Hằng, thể xác và tinh thần của hắn, thậm chí cả linh hồn đều kêu gào muốn người trước mắt.

Cực yêu! Cũng cực hận!

Hắn siết chặt eo Thẩm Thư Chí, nghiến răng nói: "Cho rằng như vậy ta sẽ tha thứ cho người? Ngươi giết ta hai lần!"

Sắc mặt Thẩm Thư Chí trắng bệch, ký ức của Yên Lăng đột nhiên trở nên rõ ràng, mãnh liệt mà phủ lên ký ức của Thẩm Thư Chí.

Y nhớ ra rồi, y giết Lục Hằng hai lần, lần đầu tiên bọn họ đồng quy vu tận, lần thứ hai y dùng ẩn tình hương, Lục Hằng chết trên người y. Nhưng Lục Hằng biết, biết y dùng độc, biết y là tới giết hắn, hắn vẫn cam tâm tình nguyện làm theo, y đâu phải cỏ cây, sao có thể thờ ơ không hiểu.

"Xin lỗi..."

Cho dù là lần thứ hai y lấy cái chết tuẫn tình, nhưng giết chính là giết, tội nghiệt không thể biến mất.

"Ngươi có thể... giết ta, nhưng cầu ngươi, đừng là lúc này."

Lục Hằng đỏ mắt: "Ngươi có vô số cơ hội mở miệng nhờ ta giúp ngươi, nhưng lần nào ngươi cũng lựa chọn phản bội, ngươi không biết ta yêu ngươi nhường nào sao?"

Y biết, sao y có thể không biết, nhưng y không tin. Ở Lâu Lan mười tám năm, y chỉ học được hoài nghi và nghi kỵ, y trở thành một con thú ác độc, trong mắt y chỉ có hận thù, không tin có người sẽ chịu giúp mình, thậm chí không tin sau khi giết Lục Hằng, Lâu Lan sẽ buông tha cho mẫu tộc của mình, nhưng y không còn lựa chọn nào khác, mười tám năm đó đã bức điên y rồi.

Nếu không phải đột nhiên có được ký ức của Thẩm Thư Chí, hôm nay sẽ là lần thứ ba bọn họ đồng quy vu tận, có lẽ còn có lần thứ tư, lần thứ năm và vô số lần nữa, bọn họ sẽ mãi cả đời dây dưa không rõ, vĩnh thế không được an bình.

[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ