24 - Phiên ngoại 1: Chảy sữa, cổ trang play, cưỡi ngựa cả đêm

16.6K 340 10
                                    


Ba tháng cuối của thai kỳ Thẩm Thư Chí càng bám dính Lục Dục Hằng hơn, thân thể cũng trở nên cực kỳ mẫn cảm, vì thế Lục Dục Hằng hoãn lại phần lớn công việc, một lòng chăm sóc ông bầu.

Bụng Thẩm Thư Chí cực kỳ tròn trịa, giống một cái màn thầu trắng trẻo mập mạp, đáng yêu vô cùng. Lục Dục Hằng luôn không nhịn nổi ốm ôm ôm hôn hôn, làm Thẩm Thư Chí bị hôn đến nóng bừng, nhưng hắn lại không dám cắm vào bên trong anh, sợ không cẩn thận lại gây ra chuyện ngoài ý muốn.

Tình trạng này kéo dài nửa tháng, Thẩm Thư Chí rốt cuộc cũng tức giận.

Kéo tiểu Ngô đi chuẩn bị một ít đồ vật, nhìn kịch bản mà fan gửi cho mình trong điện thoại làm anh cười giống như một con hồ ly.

Mọi sự đã chuẩn bị, nếu còn không thể quyến rũ được Lục Dục Hằng, vậy Lục Dục Hằng nhất định là mắc bệnh liệt dương.

8 giờ rưỡi tối, Lục Dục Hằng về đến nhà, trong tay còn cầm mấy vại mật ong. Từ sau khi mang thai Thẩm Thư Chí luôn thích uống mật ong, lúc nào trong nhà cũng có, ngày hôm qua vốn còn dư lại vài lại, kết quả lại bị tên khốn Lục Dục Trạch kia lấy đi mất rồi, nói lấy về tham khảo, vợ hắn gần đây cũng thích uống, thích uống sao không tự mua đi? Một hai phải cướp từ nhà mình, nếu không phải Lục Dục Trạch ngăn lại, hắn thế nào cũng phải đánh Lục Dục Trạch một trận.

"Vợ ơi, anh về rồi. Vợ?"

Không ai trả lời, Lục Dục Hằng gọi thêm nhiều lần, giọng điệu trở nên hoảng loạn, không kịp buông mật ong xuống đã "thịch thịch thịch" vọt đến phòng bọn họ: "Bà xã!"

Thẩm Thư Chí mang thai, lại là mang thai thời kỳ cuối, hắn sợ nhất là xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

"Bà xã! Em không có việc gì..."

Lục Dục Hằng nhìn vào cửa chỉ thấy trong phòng toàn là vải mỏng màu đỏ, giường bọn họ đổi thành giường gỗ gụ cổ đại, trên gường giăng đầy tơ mỏng màu đỏ tuyệt đẹp, từng lớp từng lớp một, che lại người bên trong, rồi lại mờ mờ ảo ảo lộ ra thân ảnh ái muội.

Lục Dục Hằng nuốt nuốt yết hầu, duỗi tay đẩy ra màn lụa, thấy nằm trên giường là Thẩm Thư Chí đang mặc một bộ quần áo đỏ trong suốt mỏng như sương.

"...Vợ à."

Thẩm Thư Chí gượng người dậy, phần vải trên vai tuột xuộng, lộ ra bờ vai trắng nõn: "Sao vậy, không thích à?"

Lục Dục Hằng ngồi xuống giường, bỏ mật ong xuống dưới chân: "Sao có thể."

Hắn vuốt ve mặt Thẩm Thư Chí, rõ ràng nơi đáy mắt Thẩm Thư Chí đều là sự khát cầu, nhưng vẫn cố nén không dám tiến thêm một bước.

Thẩm Thư Chí biết hắn lo cho mình, sau năm tháng bụng anh dần to lên như thổi bóng cao su, phản ứng có thai khá lớn, thường xuyên ngủ không đủ giấc, Lục Dục Hằng sợ không cẩn thận đụng tới càng làm anh khó chịu, trong khoảng thời gian này rất cẩn thận, đến mức sắp suy nhược thần kinh.

Nhưng cả bác sĩ còn nói bọn họ có thể làm, hơn nữa hiện tại làm vài lần còn có lợi dễ sinh con, Lục Dục Hằng cũng chỉ giúp anh giải tỏa còn hắn thì cố gắng chịu đựng, sống chết vẫn không chịu chạm vào anh.

[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ