PN cổ trang: Đoạt quyền và quy thuận (cốt truyện)

4.5K 162 5
                                    

*Tuần này lên trước 2 chương nha mọi người, bận quá mà TT_TT 

________

Khói báo động của kinh thành bóc lên, trong bóng đêm Yên Lăng dẫn theo người của Lục Hằng sắp xếp, yên lặng bước lên con đường trở về Lâu Lan, suốt dọc đường không dám quay đầu lại vì sợ luyến tiếc, thế nhưng ra khỏi cửa thành vẫn quay đầu nhìn thoáng qua.

Chỉ liếc mắt một cái, y đã nhìn thấy thân ảnh cao lớn sừng sững kia đứng trên thành lâu, người đó mặc áo choàng đen, tựa hòa thành một thể với bóng đêm, chỉ có ánh sáng đèn lồng mờ mờ chiếu lên người hắn, phản xạ sự cô tịch nhàn nhạt.

Là Lục Hằng.

Hốc mắt y đã nóng lên.

Người này thật là, biết rõ hiện tại không tiện hiện thân, sao còn chạy đến đây tiễn mình.

Hai người một người ở trên tường thành, một người ở dưới tường thành, gió đêm cuốn lên bụi đất, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Yên Lăng quyết tâm, quay đầu lại đạp chân vào bụng ngựa: "Cha!"

Chờ y trở về!

Lục Hằng nhìn y cưỡi ngựa dần dần khuất xa, tiếng vó ngựa như mang đi sức sống của hắn, giờ phút này hắn lại trở về là Vương gia sát thần kia.

Sóng gió cuồn cuộn nơi tăm tối.

Yên Lăng hầu như vó ngựa không ngừng, rốt cuộc sau mười một ngày đã trở về Lâu Lan, lúc sau gặp được người mà Lục Hằng tiếp ứng cho y, y sắp xếp cho người ẩn nấp ngoài thành đô.

Con nối dõi của quốc vương Lâu Lan cũng không đông, tính cả y cũng chỉ có ba người con trai, nhị hoàng tử giờ đã chết, đại hoàng tử bị thương lúc còn trẻ nên không thể có con, lúc nào cũng u ám và hoang tưởng, nếu suy tính cẩn thận, chưa chắc y không thể danh chính ngôn thuận kế vị.

Nhưng y đã nhẫn nại rất lâu, y phải dùng cách nhanh nhất bước lên vương vị!

Trước lên tiết lộ tin tức A Kỳ Mục đã chết cho Đại hoàng tử biết, lại đợi thêm mấy ngày, y lẻ loi một mình đi vào vương cung.

Lâu Lan Vương tuổi đã già, thân thể không theo kịp dã tâm, nhị hoàng tử là người tiếp nối dã tâm của ông ta, là người thừa kế mà ông ta vừa lòng nhất, hôm nay sẽ là một ngày rất náo nhiệt.

Khi cửa cung chậm rãi mở ra, đi dọc theo bức tường thành cao cao đi vào đại điện, khuôn mặt già nua và đầy nếp nhăn của Lâu Lan Vương rơi vào đáy mắt y, y khẽ cười lạnh.

Lâu Lan Vương ngồi trên cao bễ nghễ mà nhìn xuống y: "Mệnh ngươi cũng lớn thật đấy, Tễ Vương chết rồi à?"

Yên Lăng lạnh lùng nhìn y: "Những thứ phải làm ta đều đã làm cả rồi, mẫu tộc của ta hiện đang ở đâu?"

Lâu Lan Vương lạnh lùng liếc y một cái: "Chu quốc quả thật là một nơi tốt, làm gan ngươi lớn lên không ít, vốn thấy ngươi lập công, phong cho ngươi một tước vị cũng không sao, nhưng hiện tại xem ra, tạp chủng chính là tạp chủng, không thể giáo hóa được."

Yên Lăng cười lạnh một tiếng, thói quen của Lâu Lan Vương là sẽ cố làm ra vẻ, nói vậy Lục Hằng sẽ cứu mẫu tộc của y ra, Lâu Lan Vương mất đi nhược điểm uy hiếp y, mới có thể nói chuyện phải trái với ông ta.

[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ