12.

6.4K 240 12
                                    

24 - 07 - 2023

Tính đến nay cũng đã gần nửa năm cậu ở bên hắn rồi, thật sự thời gian trôi quá nhanh khiến cậu phát sợ. Nhiệm vụ của tổ chức giao cho cũng chỉ vỏn vẹn ba tháng phải loại bỏ được Kim Taehyung, không cần biết cậu dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, chỉ cần khi quay lại Paris phải có kết quả đúng như mục đích ban đầu là được. Mới đó đã qua thời gian cho phép rồi, cơ hội đến với cậu rất nhiều nhưng quá lộ liễu không phải là cách mà JK hoạt động. Sẽ sớm thôi, có lẽ thời gian này rất thích hợp, hắn vẫn chưa có gì nghi ngờ cậu hết, phải tiến hành càng sớm càng tốt.

"Bảo bối à, tôi hạnh phúc quá đi mất."

Cả hai đang nắm tay đi dạo trên đường phố ít người, thời tiết se lạnh được đan tay với người mình yêu còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ. Chưa khi nào hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm như lúc này, dẹp chuyện công việc toan tính mưu mô sang một bên để tận hưởng chút thời gian thoải mái hiện tại.

Lâu lâu cởi bỏ hình tượng ông trùm khoác lên vẻ ngoài chín chắn của một anh người yêu biết chăm lo chu toàn cho em bồ, cũng cùng nhau làm những việc mà các cặp đôi khác khi yêu hay làm: nắm tay nhau đi dạo dưới ánh đèn đường, đút nhau ăn những món bên lề, cùng nhau thủ thỉ trong rạp phim....Dành một ngày làm những việc trên với người yêu đúng thật chẳng đủ, phải là cả đời, cả một đời yêu nhau.

"Jungkook...em đẹp thật đấy."

Hắn đột nhiên dừng lại, nắm lấy bả vai xoay cả người cậu cho đứng dưới cột đèn đường, đôi mắt si mê nhìn khuôn mặt trắng mềm được chiếu sáng nhẹ qua ánh đèn. Ngày nào cũng khen mà chẳng thấy thừa, mỗi ngày cậu đều có thể đẹp hơn, Kim Taehyung hắn thật sự luỵ, rất luỵ người mang vẻ ngoài này.

"Vậy sao? Cái đẹp cũng chỉ là trò chơi của cuộc sống này thôi."

Nếu như cậu không mang vẻ đẹp này thì hắn có mua cậu về từ buổi đấu giá không? Liệu hắn có đem lòng yêu cậu nếu cậu không mang gương mặt này? Cũng phải cảm ơn vì đã sinh ra Jeon Jungkook với ngũ quan sắc sảo này, cũng cảm ơn vì Kim Taehyung hắn đã rung động.

"Phải, nhưng em không phải trò chơi trong cuộc đời của tôi."

"Em là món quà mà Thượng đế ban tặng, em bước vào cuộc đời tôi thì nhất định lối ra cũng không có."

Một nụ cười khinh nhen nhóm trong lòng cậu, hẳn là xem cậu như một món quà cơ đấy. Hơ...nực cười, hắn nên coi lại bản thân mình có xứng đáng được nhận quà từ Thượng đế hay không? Món quà hắn đáng nhận và sắp nhận phải được trao từ tay Jeon Jungkook này đây.

"Quá khứ của em chắc chắn tôi không hiểu cho hết được...nhưng hiện tại và tương lai của em...của em...nhất định tôi sẽ có mặt để ghi nhớ tất cả mọi khoảnh khắc tất cả à...mọi cảm xúc và bù đắp tất cả cho em."

Cậu phì cười nhìn hắn ngượng ngùng nói ra những lời đó, câu từ lẫn lộn xào xáo thật chẳng ra làm sao. Học đâu cái vẻ e thẹn này vậy chứ? Thật ra thì trông hắn bây giờ cũng đáng yêu lắm đó nha, không biết là phải học thuộc trong bao lâu mới có thể nói được như vậy, chắc Jungwon chỉ cho chứ nghĩ sao mà hắn biết mấy cái này được.

[taekook]|Las Vegas - ParisWhere stories live. Discover now