13.

6K 277 54
                                    

25 - 07 - 2023

"Nào để xem con dao của tôi nên cắm vào chỗ nào trên người ông đây nhỉ?"

"Ông chủ Kim...xin tha cho tôi...là tôi thiếu sót trong việc...kiểm tra hàng..."

Một lô hàng rác rưởi mà lão già này cũng dám giao cho hắn, tưởng qua mặt Kim Taehyung này mà dễ à? Có gan giao thì cũng nên chuẩn bị tinh thần đi gặp Diêm vương đi là vừa rồi đấy, to gan lớn mật lắm mới dám xem thường hắn như vậy. Những kẻ coi hắn là hạt cát nhỏ bé dễ dàng bị dẫm đạp thì nên để đích thân hắn cho biết thế nào là bị "dẫm đạp" đúng nghĩa, vài vết đâm rải rác trên người thôi mà.

*phập...phập...phập*

Nhanh gọn ba vết đâm vào chỗ hiểm gây chết người ngay tức khắc, không kịp để ông ta gào lên một tiếng nào. Đã lâu rồi hắn mới quay lại con đường giết người theo cách này, lúc trước chỉ cần nả hai đến ba viên đạn là xong nhưng lần này lại không muốn tiếng súng làm kinh động sự yên tĩnh của đêm khuya. Một tiếng sấm ầm trời kèm theo tia chớp loé lên minh chứng cho tội ác của hắn, tiếng cười ranh mãnh ngày một lớn vang dội một khoảng không tĩnh lặng.

"Kim Taehyung."

Một họng súng chỉa thẳng vào sau đầu hắn kèm theo một giọng nói vô cùng quen thuộc, người mà hắn không ngờ đến lại có mặt ở đây.

"Là ngài sao cảnh sát trưởng? Rất vui được gặp ngài ở đây đấy."

Hắn quay phắt cả cơ thể đầy máu của mình lại đối diện với vị cấp cao kia, thật khiến đám cảnh sát kinh tởm khi trông thấy bộ dạng không khác gì ma quỷ của hắn. Không bỏ chạy, không sợ hãi mà hắn cười có vẻ rất thích thú như thể đã đạt được điều gì đó vậy, hai cánh tay đầy máu được hắn đưa ra phía trước rồi bị giữ lại bằng còng số 8.

"Ông thắng tôi rồi đấy Choi Junho."

Bao nhiêu năm vất vả theo dấu chân hắn, rong ruổi mò ra bằng chứng để có thể kết tội tên mafia nguy hiểm họ Kim này, mỗi lần có vụ án nào dính líu đến hắn đều bị hắn thẳng tay loại tên mình ra khỏi danh sách nghi can. Lần này đúng thật là may mắn, hắn có chối đằng trời cũng không thoát được, phải cảm ơn người đã gọi báo cho ông về vụ giết người của hắn nhưng cũng đến quá muộn, người kia đã bị hắn ra tay quá độc ác.

"Tôi ngủ tí nhé ngài cảnh sát trưởng, khi nào đến đồn hãy gọi tôi."

Thản nhiên ngáp một hơi rồi ngả người dựa vào bờ vai của ngài Choi làm điểm tựa mà nghỉ ngơi, ông ta cũng không có gì bất ngờ hay phản đối cái hành động này của hắn, dù gì con mồi cũng vào tay ông rồi nên cứ để hắn thoải mái tí vậy. Nhỏ hơn ông cả chục tuổi mà láo toét lắm thôi, coi trời bằng vung, nghĩ mình là bố thiên hạ nên chẳng xem ai ra gì, gặp ông còn dám khoác vai trông hỗn chết đi được. Đợt này coi như đã tóm gọn được hắn rồi, thời gian sắp tới để xem ông dạy dỗ thằng nhóc này thế nào, làm ông nhọc thân suốt mấy năm trời.

Sao hắn có thể ngủ ngon lành trong khi mình vừa giết người lại còn đang bị cảnh sát áp giải về đồn chịu tội vậy chứ?

Nhìn hắn yên lặng gật gù trên vai mình thế này làm ông nhớ người con trai của ông cũng ở độ tuổi của hắn, một vị cảnh sát trẻ tuổi nhưng lại bất hạnh ra đi khi đang thực hiện nhiệm vụ. Nó ra đi cũng do những tên giống Kim Taehyung chứ đâu, nỡ lòng ra tay cướp đi mạng sống của một người vô tội, đám mafia này đúng là tội không kể hết được. Mạng người qua mắt hắn như ruồi muỗi, thích thì giết không thích thì cũng giết. Ông không biết hắn đã giết bao người rồi hay đây chỉ mới là người đầu tiên, tội của hắn rất nhiều nhưng không có bằng chứng để kết tội, đúng là đáng chết.

[taekook]|Las Vegas - ParisWhere stories live. Discover now