26.

7.1K 244 14
                                    

07 - 08 - 2023

"Đúng là kì tích haha, thật khiến tôi bất ngờ với trường hợp của anh Kim đây đấy."

Có mỗi cậu với Jake bất ngờ thôi chứ ba người kia người đều đang diễn cả, ông bác sĩ kiểm tra xong cũng lo chuồn lẹ chứ không dám ở đây thêm giây nào nữa. Ngay từ đầu không nên nhận lời nhờ vả của Kim Taehyung làm gì để giờ đâu phải khổ thế này, bác sĩ mà như tên xấu xa nào lẻn vào, cứ giật mình miết thôi.

"Thật tốt khi Taehyung không sao cả."

Hắn mỉm cười đưa tay xoa lấy má em, đã khiến bảo bối lo lắng cho mình nhiều rồi, sau này nhất định bù đắp cho em thật chu đáo, phải yêu thương và chiều chuộng em bất chấp, vô tù lần nữa cũng được luôn. Kim Taehyung may mắn làm sao khi có em bên cạnh, không nghĩ bản thân lại có phúc đến thế, cứ nghĩ sẽ phải cô độc suốt cuộc đời. Một Jeon Jungkook đã đến, em khóc vì hắn, cười vì hắn, vì hắn mà giết người, cũng vì hắn mà loại bỏ đi cánh tay đắc lực nhất của tổ chức, tất cả là vì người em yêu.

Dưới ánh mặt trời của buổi bình minh, từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu thẳng xuống những kẽ tóc màu đen của em khiến chúng đều đổi sang một màu mới, Kim Taehyung mê lắm, luôn thích đặt em dưới một luồng ánh sáng nào đấy còn mình cứ việc thảnh thơi mà ngắm em thôi, xinh dã man.

"Từ từ thôi kẻo ngã đấy."

Sau khuôn viên của bệnh viện, chỉ riêng hai người dìu dắt nhau dạo quanh các bồn hoa, em luôn ở bên cười thật tươi để động viên hắn, liên tục bảo rằng chân hắn sẽ mau khỏi để hắn đừng lo, nhưng mà có mình em lo thôi chứ hắn chẳng quan tâm cho mấy.

"Nãy để ngồi xe lăn là tôi có thể tự đẩy đi được rồi, phiền em đỡ tôi quá."

"Có sao đâu, đi lại nhiều cho chân nó khoẻ."

Nằm lì một chỗ cũng lâu rồi mà, nên ra ngoài vận động nhẹ để dễ giãn gân giãn cốt ra, đã không còn sức khỏe như trước nữa mà hay lười dữ lắm.

"Tối về, em vận động với tôi nhé? Vậy mới nhanh khoẻ được."

Kim Taehyung chỉ thế là nhanh thôi, việc nào chứ việc này hắn siêng đố ai siêng lại.

"Tự đi cho quen đi, em không đỡ nữa đâu."

Chắc em mệt rồi, kèm hắn đi từ sáng đến giờ, thời tiết hôm nay sao lại oi bức quá thể. Một tay chống nạng một tay dìu em ngồi xuống ghế, sẵn tiện lấy vạt áo lau đi mồ hôi trên trán em. Nom cái mặt nhăn nhó thấy ghét chưa kìa, sắp nổi quạu rồi đó, giờ mà hắn chọc nhây một cái thôi là gãy cả hai chân.

"Đang nóng đừng có ôm coi, ra kia tập đi đi."

Cái nóng chết tiệt, làm em cọc với hắn luôn rồi đây này. Mới ôm tí còn đang định đè ra hôn lại bị em đẩy muốn lọt khỏi ghế, chắc phải bắc thang lên cất Mặt Trời đi quá ta ơi. Ngôi sao sáng chói trên kia thì nóng rực khiến người ta khó chịu, "ngôi sao" của hắn cũng toả sáng nhưng em nhẹ nhàng, êm dịu, lúc mát mẻ lúc ấm áp.

"Tôi chạy luôn cho em xem nè."

Hắn đặt nạng xuống đất rồi khó khăn đứng dậy bằng một chân, nhảy lò cò được vài bước lại phải bám lấy mấy cái cây xung quanh, chắc không chạy được thiệt, mạnh cái miệng là hay.

[taekook]|Las Vegas - ParisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ