9. Không phải lạnh nhạt

1.8K 148 5
                                    

Tiếng chân ghế cọ xát phá tan không gian tĩnh lặng, Kim Mẫn Khuê bước ra khỏi lớp, hướng đến văn phòng của Phùng Thanh Thư.

Bên ngoài trời vẫn mưa ầm ĩ, thân ảnh lạnh nhạt, gương mặt điển trai tinh xảo không một tia xúc cảm tựa cả cơ thể vào bức tường đối diện văn phòng. Không một chút che giấu, hắn muốn người bên trong biết, Kim Mẫn Khuê hắn vẫn luôn bên cạnh Điền Nguyên Vũ.

Đôi mắt không ngừng nhìn ngắm bé cưng đang ngồi bên trong, trên môi luôn cười nhẹ, tấm lưng nhỏ thẳng tắp, em ngoan ngoãn đến khiến hắn động lòng không biết bao nhiêu lần.

Ở bên trong không khí có phần ngượng nghịu, Phùng Thanh Thư hai tay để trên bàn, nhìn đứa nhỏ trước mặt, quay đi quay lại vẫn là không thể nào trách móc, cô ho khan vài tiếng: "Sức khỏe của em, dạo này thế nào?"

Điền Nguyên Vũ đôi mắt to tròn, nghiêng nghiêng mái tóc, "Tốt lắm ạ."

Điền Nguyên Vũ đầu óc trống rỗng, em nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu.

Phùng Thanh Thư nghĩ tới nghĩ lui cũng thôi dài dòng, "Thành tích của em cô không nói tới, nhưng nếu trong người không được tốt em có thể xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Sắp đến kì thi tháng, phải thật thoải mái, tâm lí vững vàng. Giữ vững phong độ như hiện tại là tốt nhất."

Phải nói cô rất hài lòng với biểu hiện của Điền Nguyên Vũ. Không kêu ca ngạo mạn đã là một đức tính tốt của bao học sinh. Nhưng cũng không thể để tình trạng này kéo dài, bằng không học sinh trong lớp lại nói cô thiên vị, bằng chứng chính là qua thái độ của Khâm Hàn.

Cô nói thêm vài câu tựa như quan tâm, lại ẩn ý một số chuyện liên quan đến lớp rồi cho em về.

Phùng Thanh Thư thả lỏng cơ thể một chút, lơ đãng lại nhìn ra ngoài, thấy bóng dáng cao gầy đang lẳng lặng nhìn đứa nhỏ.

Trong lòng cô thoáng một tia bối rối.

Điền Nguyên Vũ cũng theo ánh mắt của cô nhìn ra bên ngoài. Anh trai của em.

Đứng dậy chào cô rồi chạy ra ngoài. Điền Nguyên Vũ cũng không phải ngốc, dĩ nhiên nghe hiểu những gì cô nhấn mạnh, nhưng em không quan tâm, em cảm thấy bản thân không cần phải làm vừa lòng ai cả. Từ nhỏ ba mẹ và anh trai luôn bên cạnh yêu thương em, dù cho cả thế giới có quay lưng với Điền Nguyên Vũ, em cũng chẳng sợ hãi phải đi nịnh bợ người khác. Em có gia đình là tốt rồi.

Khi thấy hắn liền không kiềm chế được mà vui vẻ. Tâm trạng không tốt liền vơi đi không ít.

Kim Mẫn Khuê đầu tiên là kéo Điền Nguyên Vũ ôm vào lòng, ghé vào tai em nói gì đó rồi mới thả em đi. Đến khi không còn thấy bóng dáng Nguyên Nguyên nữa thì mới chầm chậm mở cửa vào.

Phùng Thanh Thư trầm mặc.

Kim Mẫn Khuê lại vô cùng điềm tĩnh, tuyệt nhiên không nói một lời, toàn thân lạnh nhạt xa cách.

. . . .

Bầu không khí dần thay đổi, sự ngột ngạt khiến người ta cảm thấy khó thở, hoàn toàn trái ngược khi có đứa nhỏ kia ở đây. Phùng Thanh Thư đi dạy nhiều năm, chưa từng cảm thấy áp bức bởi bất cứ điều gì, tuyệt nhiên, đến khi Kim Mẫn Khuê từ sơ trung nhập học, phong thái lạnh nhạt, lại có một cỗ tàn nhẫn hiển nhiên trong đôi mắt. Lần đầu tiên cô cảm thấy bất an đến vậy, mặc dù hắn chẳng đoái hoài gì đến cô, thậm chí lại là trò ngoan trong mắt tất cả giáo viên Nhất Trung.

[Meanie/HOÀN] NUÔI BÉ CƯNGKde žijí příběhy. Začni objevovat