38. Anh dám nói yêu em?

1.4K 150 6
                                    

Điền Nguyên Vũ như lúc đi, vẫn ngồi trên đùi Kim Mẫn Khuê, hai cánh tay trắng nõn ôm hắn thật chặt, cả cơ thể đều như vùi vào lòng Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê biết em mệt nhọc, chỉ dịu dàng vỗ lưng dỗ dành em. Cảnh sắc đường phố bên ngoài đã lâu không xem kỹ, nhưng có vẻ nó chẳng thay đổi gì cả. Vẫn một màn náo nhiệt khi về đêm.

Đột nhiên cái đầu nhỏ ngọ nguậy, ngẩng lên nhìn hắn.

"Anh, em sẽ mở một văn phòng."

Kim Mẫn Khuê chuyển tầm mắt về em, xoa xoa lưng em, ý muốn em nói tiếp.

"Em muốn mở một văn phòng thiết kế nhãn hiệu. Em đã có đủ nhân viên rồi." Điền Nguyên Vũ không khỏi nhớ đến những gương mặt thân thiện lúc chiều, họ đều đáng tin cậy.

Kim Mẫn Khuê hơi ngạc nhiên, một lúc lại mỉm cười.

"Bảo bối giỏi quá, chỉ vừa nghĩ đến đã có người đầu quân."

Điền Nguyên Vũ nghĩ hắn đang đùa giỡn mình, liền nhăn đôi mày, đem khuôn mặt đẹp đẽ thành bộ dáng nghiêm túc.

"Em không đùa đâu, anh còn như vậy em sẽ không nói nữa. Không mời anh tham gia khai trương đâu."

Kim Mẫn Khuê cố ý lộ ra dáng vẻ hối lỗi. Rút vào hõm cổ em như một lời xin lỗi. Điền Nguyên Vũ làm sao có thể tính toán với bộ dáng này của hắn chứ. Chưa được bao lâu liền ôm hắn thật chặt.

"Được rồi, em không tính toán với anh."

Kim Mẫn Khuê âm thầm mỉm cười đắc ý.

Lại quay trở lại câu chuyện mở phòng của em.

"Ồ, buổi chiều em đi họp là muốn mở phòng cùng Văn Tuấn Huy và bạn bè của nó ư?" Kim Mẫn Khuê hôn lên mi mắt em: "Bảo bối, muốn một văn phòng riêng, hay một công ty anh đều có thể làm cho em."

Kim Mẫn Khuê cả đời này đều muốn dành tất cả sự cưng chiều cho Điền Nguyên Vũ. Một công ty sao làm khó được hắn.

"Thôi ạ." Em khẽ lắc đầu.

Điền Nguyên Vũ làm sao không biết hắn có đủ khả năng, không cần hắn, đến Lan Dung Tuyết hay Kim Đại Chí chỉ cần em nói họ đều sẵn lòng chiều theo em. Nhưng em không cần ở trên người khác, em không muốn họ nói em có Kim gia chống lưng dù cho có là thật đi chăng nữa. Điền Nguyên Vũ em muốn cho thế giới thấy thực lực của bản thân, muốn cùng những người bạn của em nỗ lực hết mình.

Hơn hết là..

"Em muốn xứng đôi với anh."

Là do ngượng ngùng hay khan giọng làm thanh âm em nhỏ lại theo lời nói.

Kim Mẫn Khuê động tâm, hắn lại tiếp tục động tâm với đáng yêu này.

Bàn tay lớn vuốt ve sau gáy đứa nhỏ, Điền Nguyên Vũ giật mình cảm giác nhột nhột làm em muốn thu mình bỏ trốn nhưng không thành. Kim Mẫn Khuê bắt lấy cánh môi mềm mại đang hé mở.

Hai cánh môi áp sát vào nhau, Điền Nguyên Vũ tuy ngượng ngùng nhưng theo thói quen vẫn chiều theo yêu cầu của Kim Mẫn Khuê. Đầu lưỡi nhỏ nhẹ nhàng liếm lên môi hắn, Kim Mẫn Khuê khó một lần kiên nhẫn cho em chơi đùa.

Kim Mẫn Khuê mỉm cười nhìn gương mặt nhỏ đã ửng hồng thở gấp. Chẳng tiến bộ được bao nhiêu nhưng lại khiến hắn liêu xiêu nghiện đến không thể dứt ra.

Kim Mẫn Khuê đổi khách thành chủ, nhào tới như muốn nhai sống bé cưng này. Điền Nguyên Vũ có chút chịu không nổi, em cắn lên khóe môi hắn một ngụm, nhưng điều đó lại càng kích thích con sói hung mãng. Đầu lưỡi ranh mãnh dụ cho bé nhỏ kia cuồng si theo. Nước bọt đều không kịp nuốt tràn ra khỏi khóe miệng Nguyên Nguyên đều bị hắn liếm mất. Em hơi lùi về sau để tìm đường tẩu thoát nhưng chưa được bao lâu đã bị Kim Mẫn Khuê đuổi theo.

Điền Nguyên Vũ sắp ngất đến nơi mới được buông tha. Em xụi lơ ngã vào lòng hắn, Kim Mẫn Khuê thì thỏa mãn dỗ dành em.

Bàn tay lớn ân cần vuốt ve mái tóc mềm.

Không khí nồng nhiệt đi qua, cả hai dần bình tĩnh sau cuộc cuồng loạn.

"Nguyên Nguyên, là anh nên nỗ lực xứng đáng với em."

Em là ánh sáng nhỏ mở đường cho anh. Là em cứu rỗi cuộc đời anh, anh chỉ là kẻ nhạt nhẽo lại được lão Thiên thiên vị ban cho một bảo bối. Là anh không xứng với em.

"Bảo bối, là anh cố gắng bên cạnh em, là anh khát khao bên cạnh em, yêu em, thương em, Nguyên Nguyên."

"Em chỉ cần làm những điều em thích, không cần bận tâm đến anh, em chỉ cần biết, anh yêu em là được."

Điền Nguyên Vũ chống tay lên người hắn ngồi dậy, em nhìn hắn, trong ánh mắt ấy chỉ có bóng dáng em.

"Vậy mà anh còn nói anh yêu em?"

Em thấy hắn thoáng sửng sốt.

Điền Nguyên Vũ ôm lấy gương mặt hắn.

"Nếu em vì biết anh yêu em, thiên vị em, chiều theo những điều em muốn mà lỗ mãng không để ý đến anh, đó là em không yêu anh. Anh muốn như vậy sao?"

Ánh mắt Kim Mẫn Khuê dao động. Vòng tay ôm em càng siết chặt.

Điền Nguyên Vũ bị siết hơi đau, nhưng em có thể cảm nhận được hắn đang bất an.

"Em không cần bạn trai của em chịu nhẫn nhục vì em, em không muốn bản thân là người tự phụ, là kẻ yếu đuối chỉ biết dựa vào anh."

"Em sẽ không vì anh dễ dãi mà không nghĩ đến cảm nhận của anh. Em cần anh tin tưởng vào em, là người anh có thể dựa vào"

Bầu không khí trở nên trầm lặng. Một lúc Kim Mẫn Khuê mới nhẹ nhàng hôn em.

"Anh xin lỗi, bảo bối." Kim Mẫn Khuê như hóa thành chú cún nhỏ, chui vào hõm cổ em nhận lỗi.

Điền Nguyên Vũ mỉm cười hôn lên vành tai hắn.

"Bây giờ em mới thấy anh nhỏ bé."

Kim Mẫn Khuê bật cười ngẩng mặt lên nhìn em.

"Dám nói anh nhỏ bé? Còn không nhìn xem, em bé nào đang ngồi trong lòng anh?" Kim Mẫn Khuê cưng chiều mà hôn lên chóp mũi em. "Là bé cưng nhà ai vậy hả?"

Điền Nguyên Vũ bật cười khúc khích, em lại chui vào lòng hắn.

"Của Kim Mẫn Khuê."

Kim Mẫn Khuê tựa lưng vào ghế, ôm cục bông ấm áp mà thỏa mãn. Bé yêu này đúng là làm cho người ta yêu thích chết mất.

Có được một bảo bối như vậy. Kim Mẫn Khuê có phải rất may mắn hay không?


[Meanie/HOÀN] NUÔI BÉ CƯNGWhere stories live. Discover now