19. Em là quan trọng nhất

1.6K 162 5
                                    

Lá cây bên ngoài cửa sổ đều rụng cả rồi. Không còn nghe tiếng lao xao nữa. Không gian lại càng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió mang hơi lạnh đập vào cửa kính tầng 5 mà thôi. Cả phòng học rộng lớn. Tiếng bút ma sát vào trang giấy là rõ ràng nhất. Lâm Hạo ngày thường chọc phá Diệp Hoài Gia hôm nay cũng thật ngoan ngoãn giải đề. Cả không gian yên bình làm cho tâm trạng hắn thoải mái không ít.

Ngoài trừ Điền Nguyên Vũ ra thì trong lớp không ai nói chuyện với Kim Mẫn Khuê cả, không phải không muốn nói, mà là không thể nói. Bởi cái gương mặt lạnh nhạt kia chỉ để ngắm thôi, chạm vào là 'chảy máu' liền đấy.

Kim Mẫn Khuê vẫn luôn túc trực canh điện thoại. Lúc 9h sáng còn nhận được tin nhắn của bé con ở nhà, bảo em mới vừa uống thuốc xong, lại bảo nhớ hắn. Trong lòng Kim Mẫn Khuê ấm áp không thôi. Hắn nhớ em nhỏ quá đi mất.

Rảnh rỗi nhàm chán lại lên phòng giáo viên lấy bài tập. Đem về, cán sự bộ môn tự phân chia, hắn dành thời gian còn lại làm bài tập cho em. Của mình thì để trắng tinh.

Hết tiết chính trị cũng đã 5h chiều. Còn 2 tiết tự học kéo dài đến 8h mới xong, nhưng Kim Mẫn Khuê đã mất kiên nhẫn, lần trước còn để em khóc đến nức nở vì mình không về sớm, hôm nay hắn muốn để em trong lòng mình mà dỗ dành nên phải về thôi.

"Ừm, mình thu bài tập.." Một bạn nữ đến trước bàn hắn, e ngại bảo.

Kim Mẫn Khuê đang chuẩn bị xách cặp ra về thì ừ một tiếng rồi đưa hết bài tập của em cho nàng, cô nàng nhìn thấy tên là Điền Nguyên Vũ liền bối rối, định mở lời thì hắn đã nói: "Tôi không biết làm, không nộp."

Nữ sinh: "..." Ngài không biết làm thì ai làm cái này?

Vốn dĩ Điền Nguyên Vũ nghỉ phép nên không cần nộp bài, nhưng bạn nhỏ này lại được vị thần đây ưu ái nên thôi, cô cũng đành ngậm ngùi ăn bát cơm này vậy.
.

Nguyên Nguyên mặc đồ ngủ ngồi trên giường xem ti vi. Trên cái trán nhỏ vẫn đang dán miếng hạ sốt. Mặt mũi ửng hồng, cái môi nhỏ đỏ au, đôi mắt long lanh ánh nước, trông rất đáng yêu.

Em vừa xem lâu lâu lại nhìn đồng hồ, rất mong ngóng anh về. Đầu không còn choáng như tối qua, đây là lần bệnh nhẹ nhàng nhất với em. Chắc có lẽ tuyết sắp rơi, nên em bệnh trước cho quen ấy mà.

Trong phòng nhiệt độ ấm áp, thêm chăn nệm được đổi sang lớp dày hơn màu trắng tinh, nhìn thế nào cũng thấy em giống như tiểu hoàng tử của Kim gia vậy. Bởi lẽ bạn nhỏ này được yêu thương quá mà.

Kim Mẫn Khuê bước vào phòng thật nhẹ nhàng vì sợ em còn ngủ. Bước qua gian nhỏ liền thấy ti vi đang mở phim hoạt hình, bạn nhỏ còn đang xem rất nghiêm túc. Kim Mẫn Khuê phì cười, dịu dàng gọi: "Nguyên Nguyên."

Thế là cả một buổi tối Điền Nguyên Vũ đều nằm trong lòng hắn, ăn cháo, uống thuốc, rồi trò chuyện đến khi ngủ quên.

Kim Mẫn Khuê đặt em lên người mình, bản thân đã thay một bộ đồ thoải mái ở nhà. Lớp vải mềm mại không làm đau cho cục cưng của hắn. Đo nhiệt lại một lần nữa, xác nhận rằng cơ thể em đã trở lại độ ấm bình thường, Kim Mẫn Khuê lặng lẽ thở phào, thật may.

Hắn mỉm cười, yêu thương âu yếm em. Nhìn đôi chân thẳng tắp thon dài được bọc vào lớp vải bông mềm trông mũm mĩm như con sâu béo. Kim Mẫn Khuê ý cười càng sâu sắc. Lúc này điện thoại thông báo tin nhắn. Là của Phùng Thanh Thư, bảo hắn ngày mai viết kiểm điểm 1000 chữ nộp lên.

Kim Mẫn Khuê không bận tâm. Đắp chăn cẩn thận rồi ôm em ngủ. Kiểm điểm gì đó, để sau đi, bây giờ phải ôm em bé của hắn rồi, em bé của hắn là quan trọng nhất, bận lắm.

.

Sáng nay Điền Nguyên Vũ nhất quyết đòi đi học nhưng bị Kim Mẫn Khuê từ chối hết lần này đến lần khác, em uất nghẹn mà trừng mắt nai. Chạy xuống nhà gọi Lan Dung Tuyết, nhưng cũng không được gì. Lại mềm yếu tựa vào sofa oan ức, cái miệng nhỏ cứ nức nở vài tiếng làm cho Kim Mẫn Khuê dở khóc dở cười.

Lan Dung Tuyết đang pha sữa cho em và hắn cũng không nhìn được mỉm cười.

"Được rồi, oan uổng cái gì, ép nhà ngươi uống thuốc độc chắc, mau lại đây, ăn sáng rồi đi."

Thế là đành cho em đi học.

Đến lớp vừa sát giờ, Điền Nguyên Vũ chạy lại chỗ Diệp Hoài Gia lấy bài tập. Diệp Hoài Gia cười cười nói với em: "Vị nhà em làm cho em rồi, còn vì làm cho em mà viết kiểm điểm đấy tổ tông."

Điền Nguyên Vũ sững sờ nhìn xuống giữa lớp, đúng là hắn đang ghi ghi chép chép gì đó thật. Em không nhiều lời liền phóng về chỗ: "Sao làm bài tập cho em?"

Vì em vắng phép, nên bài tập được rút thời hạn, không gấp. Hắn làm cho em làm gì?

Kim Mẫn Khuê bình thản kéo em ngồi xuống, không nói gì cả, một lúc sau hắn dừng bút, ngước nhìn em, chỉ đơn giản là nhìn em một cách dịu dàng: "Nguyên Nguyên phụ anh làm bài lại đi."

Là vì nhớ em. Nhớ em đến nỗi mọi thứ liên quan về em, anh xem trọng hơn bất kì thứ gì.

[Meanie/HOÀN] NUÔI BÉ CƯNGWhere stories live. Discover now