chương 8

639 80 26
                                    

Thắng xin ra ngoài gặp bà trước vì cậu ba phải đi thay quần áo cho lịch sự. Vừa bước chân ra là phải quỳ mọp xuống, bên trên là bà Trần, bà Lan. Người làm trong nhà thì cúi gầm mặt, nó không hiểu chuyện gì đang sắp xảy đến với mình.

"Thắng! Sao lúc đó có mày đi theo mà mày không chịu cản cậu ba lại! Mày để mọi chuyện xảy ra tanh bành như thế này! Giờ còn thảnh thơi quá ha?"

Bà Trần nghe đám gia đinh nhà cậu Chánh thuật lại mà tức điếng người. Tụi nó bảo là thằng Thắng chỉ trơ mắt nhì cậu ba tẩn nhau với cậu Chánh, cổ vũ cậu ấy đánh nhau. Xúi dục cậu chơi đạn ná, bắn chim bắn cò náo loạn cả xóm.

Thắng bị oan mà không biết cầu cứu ai. Nó nhìn người này tới người kia, không có ai muốn nhúng tay vào. Nó biết, lúc đó chỉ có nó và cậu thôi.

Lũ kia chúng nó gian ác, thêm mắm dặm muối là muốn nó bị đòn đau. Chớ sao mà Thắng có gan dắt cậu ba đi đánh nhau được.

"Bà ơi..con không có xúi cậu làm bậy đâu bà"

'Choang!"

Bà Trần đập tách trà vỡ tan tành dưới đất. Dưới sự chứng kiến của nhiều người, bà chỉ vào mặt Thắng, ánh mắt vô cảm đầy sát khí. Khiến cho cậu hai Quang, mợ Xuân, bà Lan cùng đám người làm phải dè chừng.

"Ý là mày nói cậu ba có tánh côn đồ sẵn rồi phải không?"

Thắng không có nghĩ thế, nhưng mà không biết phải nói như nào cho bà hiểu. Chả lẽ nó bảo cậu Chánh gây sự trước? Mấy đứa kia sẽ không có chịu làm chứng, có khi còn bị đánh ngược lại ấy.

"Bây giờ mày có chịu nói không?"

Thắng run run, hết nhìn bà Lan tới bà Trần. Nó sợ quá, cúi mặt xuống, tay bấu vào nhau. Làm liều.

"Dạ..dạ cậu Chánh gây sự với cậu ba trước. Chân cậu bị thương cũng là do cậu Chánh gây r.."

Thắng chưa nói hết câu đã bị bà Lan đánh cho gãy ngang. Một bạt tay như trời giáng thẳng xuống mặt Thắng. Nó chảo đảo, bên má nóng rát, đỏ bừng. Thắng tủi thân, đau lắm mà không dám thút thít.

Tại sao lại bị đánh chứ? Thắng chỉ nói sự thật thôi mà..

"Ăn gian nói dối! Mày nghe lời bà ta rồi nói bậy đúng không? Thằng Chánh nó ngoan nhất cái xã này luôn đấy! Cớ chi mà đi bắt nạt thằng Sáng được!"

Bà Lan rời ghế, đi quanh một vòng quanh Thắng. Thằng này làm ở nhà bà một năm trời, chẳng lẽ nó không hiểu rõ thằng Chánh?

"Vậy là nguyên nhân cũng do mày mà ra. Hôm thằng Chánh bị tông trúng, nó bảo mày trộm tiền của nó, lấy đi mua kẹp tóc cho con Ngọc Thủy. Bị nó bắt gặp đánh mấy cái. Giờ mà nuôi thù trong bụng, gặp đâu gây đó"

Thắng chẳng biết bấu víu vô ai, bị đổ oan không có đường thanh minh. Với sức ép của bà Trần và bà Lan, Thắng ước gì cậu ba có ở đây cứu nó thoát nạn.

Thấy Thắng lúng túng, cậu hai Quang rõ thương. Cậu không tiếp xúc với nó nhiều, mà quan sát mấy ngày nó ở đây đều làm việc rất siêng năng, chăm cậu ba Sáng cũng rất tốt nên cậu mở lời cho nó đường lui.

BrightWin▪︎ Cậu BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ